Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vote đi rồi xem nha bà con ơi



______________________________________________________________________

Hôm nay là chủ nhật nên cả anh và cô không phải đến công ty. Ami đã quen với việc thức sớm, và hôm nay cũng không ngoại lệ, cô thức dậy rất sớm. 

Vừa mở mắt, cô đã thấy Jimin đang ngồi cạnh cửa sổ mà đọc sách, lúc này Ami cô mới có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt soái ca của anh . Ami thầm nghĩ '' Anh ta cũng đẹp trai thật đấy, nhìn anh ta lúc này quả thật rất dịu dàng, nhưng... tại sao...thường ngày anh ta lại..''

Đang mãi mê suy nghĩ thì cô giật thót mình vì câu nói của anh

- Em nhìn đã chưa??- Không biết từ lúc nào mà anh đã ngồi cạnh bên cô rồi

- T..tôi..có nhìn gì đâu chứ anh mơ à??- Ami ấp úng nói

- Em còn giả vờ với tôi à?? Sao thấy tôi đẹp trai lắm chứ gì???- Park Jimin lại tự luyến rồi

- Anh...anh... tránh ra coi chẳng phải khi nảy anh ngồi bên đó sao..sao bây giờ lại..lại ngồi đây

- Em cứ lo say mê  nhan sắc của tôi đến độ , tôi sang đây mà em cũng không hay biết à??- Anh nhìn cô tỏ vẻ đắc ý

- T..tôi tại anh đi như ma như quỷ chứ bộ..-

Cô tránh ánh mắt của anh,không muốn để anh thấy khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua của mình. Nhưng cô đâu biết cái tên đáng ghét ngồi cạnh cô đang muốn nhảy cẫng lên vì, anh ta đã biết nhớ biết nhung cô rồi ><

- Này đang xấu hổ đó à??- Anh khẽ cười

- L..àm..làm gì có..a..anh điên a...đ..đừng có nghĩ tôi thích anh chứ??- Hai gò má của cô đỏ phát búng ra máu rồi

- Nè tôi nói em thích tôi khi nào - càng nói anh càng tiến sát lại gần cô hơn

- Anh....tránh ra 

Vì bị dồn vào đường cùng , Ami hết cách đành đạp anh ra để chạy thoát vào nhà tắm mà lánh nạn. Còn về phần anh bị cô dùng chân đẹp ngay chổ không nên đạp, và cũng đau phát khóc .

Vâng !! và nếu ta tính theo số n học thì Park Tổng đại tài đã bị đá trúng chỗ hiểm đến tận 2 lần. Nguy cơ vô sinh hơi bị cao à!! [ Hì!! con Au giỡn đấy]

________________________________________________________________________________

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài, thấy anh đang ngồi ở trên giường mà không nói gì. Cô chợt nhớ ra khi nảy mình vừa đạp vào một chỗ nào đó mà đáng lẽ là không nên vào. Ami, cô hình dung cái cảnh tượng bị Park Jimin xử tội , thì cô sợ hãi định chạy vụt ra khỏi phòng để thoát nạn thêm lẫn nữa. Thế nhưng, đời đâu như là mơ. Cô bị Jimin kéo lại, anh khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu. Đến khi thấy cô nhăn nhó vì khó thở, anh mới chịu buông ra. Anh đè cô xuống giường và có ý định tiến xa hơn nhưng lại bị Sana ngăn cả. Cô ta đột nhiên mở cửa bước vào và la ó lên.

- Jimin!!Anh làm gì vậy hả???- Ả ta tức điên lên khi thấy cái cảnh này.

- Cô đang chọc điên tôi đấy!!Cút!!!

Jimin thì đang phát cáo lên vì ả. Anh quát thẳng vào mặt ả một câu khiến ả tức giận, bỏ xuống lầu.

____________________________________________________________________________


 Về phần Ami, cô đang cố thoát khỏi anh , nhưng rất khó. Sức lực của cô không đủ để chống chế với anh.

- P..Park Jimin..anh điên à......anh...chẳng phải cô ta là bạn gái anh sao???Mau thả ra...- Ami cố né tránh nụ hôn của anh

- Bạn gái??? Cô ta là gái, làm sao có quyền được nhận lấy danh nghĩa đó được chứ???- Anh cười khinh bỉ 

- Anh....vậy..vậy anh xem tôi là gì chứ???- Mắt cô bắt đầu ướt dần

- Là vợ tôi!!!! - anh không hề suy nghĩ mà thốt ra ngay câu nói ấy khiến cô cũng đỏ mặt

Câu nói đó khiến lòng cô có chút vui. Cô như phát hoảng khi nghe anh nói. Thật chất là, cô đã yêu anh. Thế nhưng cô lại không hề hay biết. Cô gái thật quá ngu ngốc, bởi đó giờ cô có yêu ai đâu chứ. Chả trách tại sao cô lại không thể nhận ra được mong muốn của bản thân mình.

- A...anh có yêu tôi đâu chứ???- Ami dỗi anh

- Tôi không yêu em nhưng mà là trước đây, còn bây giờ, tôi yêu em!!!!

- Anh gạt tôi - nước mắt cô bắt đầu rơi, nó rơi ướt cả ra giường

- Em cần tôi chứng minh không???- Anh cười gian

- Chứng minh??? người đào hoa như anh, có yêu tôi thì chẳng qua cũng chỉ là nhất thời thôi

- Tôi đây , từ khi tôi bị người đàn bà đó bỏ rơi thì tôi đã không biết yêu là gì rồi em hiểu chứ?? Tôi ghét phụ nữ, tôi câm thù phụ nữ. Họ khiến tôi đau, tôi khóc học có tốt đẹp gì chứ?? Nhưng em!! em khác với họ, em không hề giống họ, em khiến tôi phải bắt buộc mình yêu thêm một lần nữa. Vì em tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Sao??em tin tôi chưa ???

Lời nói của anh khiến cô vô cùng cảm động. Nhờ những lời anh nói mà cô lại càng muốn ở gần anh hơn, vốn dĩ cô đã hiểu lầm anh, cô đã khinh bỉ anh vì những gì anh đã làm. Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác thật rồi, cô thật sự đã phải lòng Park Jimin thật rồi.

- Anh...t..tôi xin lỗi

- Sao phải xin lỗi???

- A..anh không cần biết đâu

- Tôi sẽ không hỏi. Nhưng...bây giờ em làm thằng nhỏ của tôi nó cương lên rồi em tính sau đây!!

Vừa  nói anh vừa đưa qua đưa lại thằng nhỏ của mình trước mắt cô.Khiến Ami ngượng chính cả mặt. Cô lùi dùng hết sức đẩy anh ra. Và chạy vụt xuống nhà. Trước khi đóng cửa, cô còn quay lại nói với anh một cậu, tỏ vẻ khiêu khích.

- Tôi đã làm gì chứ??? Ple tự mà giải quyết nhé!! anh Park Lùn có ngon thì bắt tôi này!!!

Câu nói đó khiến anh vừa thấy bực vừa thấy buồn cười, không ngờ tiểu bảo bối này cũng biết chọc tức anh nữa. Anh mà bắt được cô thì có nước liệt giường thôi . 

Anh đứng dậy bước vào nhà tắm tạt một gáo nước lạnh vào thằng nhỏ của mình miệng lầm bầm " Đợi đó đi ~~ Người anh em à!! Cố nhịn đi, khi nào cô ấy sẵn sàng tôi sẽ cho cậu ra trận, còn bây giờ thì đừng có tùy tiện mà thức giấc vì mấy con đàn bà khác đấy!!"




____________________________________________________________________________

End chap 

Viết chap càng ngắn độ hấp dẫn càng cao haha..bà con rán chờ nha 

M.n chờ chap sao nha!!! NHớ hãy vote cho Au nha m.n!!!!!!

I love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro