Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Con mắm, dậy mau!
Tôi: Haizzz, gì z, đang ngủ hà, đi ra coi!
Jin: Trời, cái con này, mày nói chuyện với mẹ mày thế à, 6:00 rồi, mày không dậy là khỏi đi học đi. Mẹ nói với tôi với giọng bực bội.
Tôi vội bật dậy: cái gì 6 giờ rồi sao! À mà mới 6 giờ mà, 7h5 con mới học. Tôi nói xong nằm phịch xuống ngủ tiếp.
Jin: Cái con này! Mẹ nói với tôi.
Tae: Mẹ, ra ngoài nấu đồ ăn sáng đi. Để con cho! Anh tôi đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.
___Xin lỗi đã cắt ngang, giới thiệu chút về anh đẹp trai này___
(Đó là anh tôi, Kim Taehyung. Anh ấy thương tôi lắm, anh ấy... phải nói là nam thần luôn đó, anh có tính tình vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng, hoàn toàn trái ngược với cái tên Park Jimin đó nhưng khổ nỗi anh tôi lại là bạn thân của Park Jimin đúng là ông trời có tâm quá mà để người tôi ghét nhất và cũng là người mà anh tôi thích làm bạn thân của anh ấy).
____________Tiếp tục nào_____________
Taehyung đi lại giường tôi.
Tae: Mẹ xuống đi.
Jin: Chỉ có con mới trị được con nhỏ lì lợm này thôi!
Tae cười rồi nói: Đúng là chỉ có con!
Jin: Vậy mẹ xuống nấu đồ ăn sáng đây. Mẹ tôi đi xuống nhà.
Tae ngồi lên giường nhưng 2 chân không rời đất, lung lay cánh tay tôi.
Tae: Nè con nhỏ kia, dậy mau!
Tôi hất tay mà vẫn nhắm mắt rồi nói với giọng ngáy ngủ. Tránh ra coi, bà đang ngủ, đứa nào mất dạy!😡
Tae ngơ ngác nhìn tôi: Ơ, cái con nhỏ này!
Nói xong anh cú đầu tôi thật mạnh.
- Mày có dậy đi học không thì bảo! Nghỉ luôn đi! Anh nói tôi với giống bực bội.
Tôi vội bật dậy vì cú đánh đau điếng đó.
- Anh làm gì vậy? Từ từ cháo nó mới nhừ! Tôi vừa xoa xoa chổ anh mới đánh vừa nói.
- Nhừ cái đầu mày đấy! Lẹ lên để anh đưa đi học không đi bộ đi con. Anh trừng mắt lên nói với tôi, rồi thản nhiên bước ra.
- Haizzz, mệt chết mất. Tôi vò đầu mệt mỏi nói, rồi đi vào VSCN sau đó bước nặng nề xuống cầu thang.
Jin: Ôi giời, con tôi, nhìn nó cứ như đi đám tang ấy.
NamJoon: Con gái của ba, đi học mà sao lúc nào cũng như z, z hả? Vui lên đi chứ. Ba nhẹ nhàng nói với tôi.
Tae: Con bé này, càng ngày càng thế đấy, lẹ lên xuống ăn sáng không thì đi bộ đê! Anh nói với giọng khiêu khích. Nghe thế tôi vội vã bước tới ngồi xuống bàn ăn, ăn như người bị bỏ đói lâu năm dưới sự ngơ ngác của mọi người.
Ăn xong tôi chào ba mẹ rồi ra ngoài đợi anh tôi lấy xe chở đi học.
Vừa ra ngoài thì thấy con nhỏ bạn điên điên, khùng khùng đang đứng tự kỉ trước cổng nhà tôi.
Tôi: Nè con kia, mày làm gì đấy. Tôi hét lớn.
HeeJin: Ế bạn hiền, hé lu!
Tôi: Hé với chả lu, gì đây, đừng nói đợi tôi đi học nhá.
HeeJin: Chứ gì nữa bạn hiền, thương bạn gần chết.
Tôi: Ối, hôm nay sắp có bão cấp 20 à. Lần đầu tiên mày đợi tao đi học luôn á.
HeeJin: Mày nhớ chuyện hôm qua tao nói với mày không?
Tôi: Nhớ! Mày tới để đi chung xe với anh của tao chứ gì?
HeeJin: Đúng đúng đúng.
Tôi: Đúng là mê trai mà. Làm tao cứ tưởng mày tốt lắm!
HeeJin: Nằm mơ đi, bổn tiểu thư đây còn lâu mới đợi đi học chung với con mắm thúi nhà ngươi.
Tôi: Gì, nói lại xem, mày đi bộ luôn đi.
HeeJin: Rồi rồi, xin lỗi được chưa.
 
Hết chap 1😊
M.n nhớ ủg hộ nhé.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen