Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không muốn à...ngược lại thì anh muốn ăn em lắm đấy.

Cô đỏ mặt cuối đầu, đi 1 hơi.

- Ể...chờ anh với...

- Người gì đâu...kì cục... Inna pov.

- Nè...đi từ từ thôi...em định bỏ anh à....

Cô không trả lời mà chỉ đi nhanh tới chổ của Jungkook, Nami và Taehyung.

- Cậu đi đâu nảy giờ vậy. Jungkook hỏi.

- Ờ...đi...đi...đi tham quan vài nơi ở xung...quanh thôi. Cô ấp úng trả lời, cô không muốn nói ra việc cái tên Jimin đó đã...như vậy thì ngại lắm, với lại chắc chắn sẽ có kết cục không tốt với tên Jimin đó nên thôi...đành lặng im vậy.

- Chúng ta về thôi...trễ rồi. Tae nói.

- Được... Nami

- Ủa mà...Jimin đâu... Jungkook hỏi.

- Hửm...Jimin đâu chị Inna. Nami nhìn cô.

- Ơ...Jimin mới đi sau lưng chị mà. Cô nhìn xung quanh, rõ ràng hồi nãy cái tên đó còn đi theo cô kêu la om sòm mà giờ đâu rồi.

- Aizz cái thằng này thiệt là... Tae nhăn mặt.

- Mấy giờ rồi nhỉ. Jungkook hỏi.

- Dạ là...4h20 rồi. Nami trả lời với giọng lo lắng.

- Cái gì...mới đây thôi mà đã 4h20 rồi...5h là công viên nước này sẽ đóng cửa đó. Jungkook mở to mắt.

- Điện thoại cho Jimin thử xem. Cô cũng lo lắng không kém ba người kia, thật là...tên Jimin đó đi đâu rồi.

Nami lấy điện thoại ra điện cho Jimin nhưng không thành, Jimin không bắt máy.

- Mọi người chia ra tìm cậu ấy đi. Tae hô lớn.

Thế là cả 4 người chia ra tìm Jimin. Bây giờ ở đây đã không còn bóng người, chỉ còn 10' nữa để tìm Jimin, nếu không công viên này sẽ đóng cửa, tức là cô và 3 người còn lại kể cả Jimin sẽ bị nhốt ở đây.

*Phía Taehyung.

- PARK JIMIN...CẬU Ở ĐÂU... NGHE THÌ TRẢ LỜI GIÙM CÁI ĐI...JIMIN À...ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA... MAU TRẢ LỜI TỚ...

*Phía Jungkook.

- ANH JIMIN...JUNGKOOK ĐANG GỌI ANH NÈ...

- Haizz...sao cái công viên này lại rộng thế nhỉ...cũng tại mình thôi nơi này do mình lập nên mà...haizzz...ANH JIMIN.

*Phía Nami.

- Hic hic...ANH JIMIN...sao anh lại để đứa em gái này tìm anh như vậy hả...hic hic...anh mà có chuyện gì...em biết nói sao với ba mẹ đây...hic hic...ANH JIMIN ƠI...hic hic...

*Phía Inna.

- JIMIN À...ANH ĐANG Ở ĐÂU...TRẢ LỜI TÔI ĐI...sắp tối rồi...anh có thể đừng đùa nữa được không...Jimin... Cô rưng rưng nước mắt.

*Tại 1 phòng bán vé cũ, nơi bán vé này khá rộng nhưng đã đóng cửa vì bị hư phải tu sửa, nơi này khá tối.

(chát)

- Nè...nhẹ thôi...mạnh tay quá vậy hả. 1 người con gái lên tiếng.

- Tôi nghĩ...là nên đánh...cho cậu ta mất trí nhớ luôn thì kế hoạch mới thành công được. Là giọng trầm khàn của 1 người đàn ông, phía trước là 1 đám côn đồ đang vây quanh 1 người con trai ngồi ở trên ghế, hai tay, hai chân bị trói chặt vào ghế, khuôn mặt cuối xuống lấm lem máu me vì bị đánh, trên ngực của người con trai ấy hằng lên những lằng đỏ vì bị đánh bằng roi mây.

- Nhưng dù gì...anh ta cũng là chồng sắp cưới của tôi mà. Đó là SeeHo.

- Chồng cô...ha...hahaha...nghĩa là cô yêu tên đó...

- Đúng...tôi yêu...tôi yêu anh ta...tôi yêu sự quyền lực ở anh ta...anh ta là người mà mọi cô gái đều muốn...tôi muốn tôi là người duy nhất có được anh ta. SeeHo nhếch mép.

- Hơ...thế...đưa anh ta tới đây chỉ để đánh thôi à.

- Ừ...tôi nghĩ...à thôi...làm cho anh ta mất trí nhớ đi.

- Được...bây đâu...đánh cho nó mất trí luôn cho tao.

Cả bọn con đồ đó liên tục đấm vào mặt Jimin, mặc cho anh đã ngất xỉu.

*....

- Hửm...tiếng gì trong đây vậy...Nami nhìn vào trong đó...hốt hoảng...lấy tay bịt miệng của mình lại...nước mắt chảy liên tục.

- Anh Jimin ơi...hic hic...điện thoại...đúng rồi...hic. Cô lấy điện thoại ra điện 1 lúc cho Inna, Jungkook và Taehyung đến.

- Là SeeHo...cô ta đúng là... Jungkook nhìn thấy đỏ 2 mắt, gân tay nổi hết cả lên.

- Được rồi...Kook à...em cầm cây này đi đếm 1 2 3 anh và em sẽ cùng xông vô...còn Inna và Nami, 2 em lo cởi trói cho Jimin rồi đưa cậu ấy ra ngoài nha.

- Dạ.

- Dạ...em biết rồi.

- Được...1...2...3. Tae và Kook cùng đếm rồi xông vào, đánh tới tấp bọn chúng làm chúng không kịp trở tay. Taehyung thì chặn tên cầm đầu lại, đấm cho hắn vài phát, Jungkook nhanh tay xử lý hết đám còn lại. Riêng SeeHo, cô ta đã nhanh chóng núp vào nơi gần đó nhìn về phía của Inna và Nami đang cởi trói cho Jimin "Mẹ nó...đám phá công việc của tao...tất cả là tại mày hết Kim Inna...tao nhất định sẽ giết mày" SeeHo pov.

- Jimin à...anh có sao không. Nami rưng rưng nước mắt, tay nâng mặt Jimin lên.

- Đưa...đưa anh ấy ra ngoài trước đã. Cô nói.

*Nghe được giọng của Nami và Inna, anh cố gắng mở 2 mắt ra:

- Nami, Inna...2 người đến trễ quá...anh bị...đánh bầm dập rồi nè. Jimin nói giọng khá yếu.

- Đừng nói nữa... Inna nhìn Jimin rồi nhẹ nhàng để tay Jimin vòng qua cổ mình đỡ anh đứng dậy. Lo đỡ anh nên cô đâu biết rằng có 1 mũi dao tử thần đang nhắm thẳng vào ngực trái của cô.

- SEEHO...CHỊ INNA COI CHỪNG... Nami mở to mắt hét to.

*Cô vừa xoay mặt ra sau thì thấy SeeHo đang cầm dao chạy về phía mình...lúc đó...trong phút chốc...cô cứ nghĩ là mình sẽ không né được mũi đạo đó...nhưng bỗng nhiên có 1 màu đen bao trùm hết cả mắt cô...có cái gì đó...là...là Jimin...anh đã dùng hết sức trở người và ôm chặt lấy cơ thể cô...mũi đạo đó đã đi đâu rồi...sao cô không cảm thấy gì vậy nè...cáj màu đen mà cô thấy là lồng ngực của anh...cô đang úp mặt vào ngực của anh...thế...chuyện gì vậy nè...con dao đó đâu...không...không thể nào...hình ảnh trước mắt cô là...con dao đó đã gắm vào ngay ngực trái của anh...anh nhìn cô mỉm cười...lấy tay lau những giọt nước mắt trên má cô...anh không đau sao...rồi anh bỗng cất tiếng.

- Em...em có đau ở đâu không. Anh cố gắng nói bằng những hơi thở của mình.

Cô không trả lời...nước mắt đầm đìa, cô lắc đầu liên tục.

- Thế là...tốt rồi. Dứt câu, anh ngã xuống đất.

*Cô vội đỡ lấy anh.

- SEEHO...CÔ ĐIÊN RỒI À. Taehyung hét lớn, đỏ mắt nhìn SeeHo.

- Tôi...tôi... SeeHo cắn chặt môi.

- Jimin ơi..mở mắt...hic...ra đi mà...hic. Cô sờ lên khuôn mặt của anh cô tự nghĩ rằng sao anh có thể dại dột tới nỗi như thế chứ...sao ngốc quá vậy.

- Anh thấy...buồn ngủ quá Inna à. Anh thì thào bằng những hơi thở yếu ớt.

- Đừng có nói nữa...mà. Cô khóc lớn hơn.

- Đừng...khóc... Anh nhẹ nhàng từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

- Tên nô lệ này...sẽ...rất buồn...nếu...thấy chủ nhân của mình khóc đó. Anh cười nhẹ nhàng với cô, sao bây giờ cô muốn thấy anh cười quá...bây giờ chỉ cần anh cười thôi là hạnh phúc của cô rồi mà giờ anh lại nằm đây.

- Đúng...anh phải làm nô lệ cho tôi suốt cuộc đời này...hic...nên không được ngủ.

- Hức...anh hứa sẽ làm nô lệ cho...em...suốt đời... Hình như anh hết hơi rồi, cả lời nói cũng dần nhỏ đi.

- Jimin à...cố lên...xe cứu thương sắp tới rồi...cậu đừng có chuyện gì nha. Taehyung khóc sưng cả 2 mắt nhìn người bạn thân của mình.

- Cố lên anh...hic. Nami nói.

- Mọi chuyện sẽ không sao đâu...cố lên anh Jimin. Jungkook cũng lo lắng không kém.

Còn SeeHo và đồng bọn đã nhanh chân tẩu thoát.

Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, suốt đường đi cô cứ nắm chặt tay anh mà không buông. Nhìn những vết bầm tím, vết hằng đỏ trên người anh mà cô không khỏi đau lòng. Cô nhất định không thể nào tha cho SeeHo được, ả ta nhất định SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT KHÔNG XONG.

Hết chap 14💚
Xin lỗi vì đã để mọi người hóng lâu như vậy..😅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen