Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tình hình công ty anh đang bị một đối thủ khác tấn công, là công ty KJ, liên tục dở nhiều thủ đoạn khiến anh phải đau đầu suy nghĩ kẻ nào đã làm mọi chuyện này?

*Cốc cốc*

JM: Vào đi!

Là Kim Taehyung

TH: Sao vậy anh bạn?_Thấy Jimin đang day day thái dương cậu hỏi.

JM: Không sao, có chút manh mối nào chưa?

TH: Hiện tại thì chưa, nhưng chỉ biết là chủ tịch bên đấy là người có độ tuổi thanh niên.

JM: Công ty đấy chỉ mới khởi nghiệp có một tháng thôi mà đã vương lên gần tới công ty tôi rồi. Quả thật là rất giỏi.

TH: Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu!

JM: Trong công ty đấy không ai biết mặt chủ tịch như thế nào ư?

TH: *Lắc đầu* Hầu như là không ai biết cả, người đấy cũng hầu như là không đến công ty lần nào, nếu có việc đều đưa cho thư ký truyền lại nhân viên. Mọi tung tích về anh ta hầu như là con số 0.

JM: Thư ký thì sao?

TH: Cũng không, đều là truyền qua đường mạng cả, đến thư ký cũng không biết mặt!

JM: Rốt cuộc hắn ta là ai chứ?

TH: Điều này tôi sẽ điều tra thêm, cậu bạn cứ yên tâm.

JM: Cảm ơn cậu.

--------
Anh trở về nhà...

*Cạch*

T/b: Anh về rồi à, vào ăn cơm này.

Anh mệt mỏi, đi tới ôm cô vào lòng. Tựa đầu lên vai cô tham lam hít mùi hương đào trên người cô.

T/b: Này nàyy anh bị sao vậy?_Cô vỗ lưng anh

JM: Đừng quấy, để tôi ôm 5p.

Anh mệt mỏi thở dài mè nheo.

Cô nghĩ chắc anh mệt, dạo này công ty sa sút, đau đầu giải quyết vài dự án đang dở dang, lu bu đến cả giờ ngủ cũng chẳng có nhiều, cô cứ để anh ôm thế, hai tay cô cũng vòng qua lại anh, vỗ lưng như dỗ đứa em bé vậy.

5P

10p

15P

T/b: xong chưa vậy, vai tôi mỏi quá.

Sao không trả lời?

Cô đẩy người anh ra, nhìn gương mặt đang gục trên vai mình, anh ngủ mất rồi.

Nhẹ nhàng dìu anh đến ghế sofa, đặt anh xuống rồi lấy chăn đắp lại.

Cô ngồi xuống vuốt mái tóc anh, màu nhộm tóc theo thời gian cũng phai màu bớt rồi, cô cứ ngồi ngắm anh như thế một lúc, rồi xuống bếp đậy đồ ăn lại rồi ra ghế nằm ngủ với anh.

-------
Tại một căn phòng vip ở quán bar Fire!
Có một cặp nam nữ ngồi đối diện nhau.

Anh nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác ?

Tại sao tôi phải hợp tác với cô?

Anh nghĩ xem, nếu chúng ta hợp tác đều sẽ có lợi cho cả hai.

Ha... Sao cô lại dám chắc điều đó?

Chẳng phải hai chúng ta đều có con mồi để săn sao? Tôi biết anh là người phá công ty của Jimin bấy lâu nay, nếu chỉ một mình tôi thì chắc e không được nên phải thêm anh. Với lại anh cũng căm phẫn anh ta lắm còn gì?

Tôi chấp nhận hợp tác! Nhưng nếu cô để lộ chuyện hợp tác này, đừng trách đến mạng sống của cô cũng không còn!

Nói xong người đàn ông đấy bỏ đi, để lại người con gái ngồi âm mưu tính kế gì đó sau lại nở nụ cười quỷ quyệt! "

-----

Sáng hôm sau.

Tại công ty Park Thị

JM: Cậu có thể đến được không? Tôi cần nhờ một chuyện_Anh là đang gọi cho Jungkook

JK: Được, 10p sau tôi đến.

*Tút tút*

Jungkook lên xe đi tới công ty Jimin, hẳn phải có chuyện gì quan trọng mới gọi cậu đến gấp như vậy.

*Cốc Cốc*

JM: Vào đi!

Jungkook đi vào chào anh xong ngồi xuống ghế.

JM: Cậu giúp tôi điều tra về chủ tịch bên công ty KJ được không?_Anh vừa nói, tay thì xoay xoay bút

JK: Có phải công ty vừa thành lập cách đây đúng không?

JM: Đúng vậy, tụi nó bày mưu hãm hại công ty tôi, khiến nhiều công ty khác rút cổ phiếu lại, cái đà này e rằng.

JK: Anh chắc không có thù quán với ai đấy chứ?

JM: Hình như là không có. Tôi lương thiện vậy mà!_Cười khoái chí

JK: Haha thế tôi sẽ giúp, một manh mối nhỏ cũng phải tra cho bằng được.

JM: Cảm ơn cậu Jungkook.

Sau khi Jungkook rời đi anh lại điện thêm cho ai đó nữa!

JM: ChangIn, cậu điều tra thư ký của công ty đối thủ cho tôi, nhanh nhanh đấy!

ChangIn: Vâng, thưa đại ca.

ChangIn là cách tay đắc lực của Park Jimin trong giới hắc đạo, đã theo Jimin từ khi cậu còn đi du học!

-----

Phía bên Jungkook vừa đi ra phòng Jimin thì lại đụng mặt Taehyung đứng phía đối diện, lần này cậu không bỏ chạy chỉ gật đầu như cuối chào rồi đi ngang qua anh nhưng bị anh nắm tay lại.

TH: Chúng ta nói chuyện một chút đi

JK: Được thôi

Tất nhiên Jungkook sẽ giải hòa với Taehyung từ lúc đi Nha Trang về nhưng cậu không có can đảm để gặp mặt anh, nên cứ thế lại dời qua từng ngày cho đến khi cậu gặp lại anh.

Taehyung và Jungkook đến quán nước gần công ty nói chuyện.

TH: Em dạo này sống tốt không?

JK: Tôi sống tốt lắm vậy còn anh?

TH: Anh thì không_đôi môi bất chợt nhếch lên chua chát.

JK: Anh gặp chuyện gì à?

TH: Đúng là anh có gặp chuyện, mà là chuyện về em.

JK: Về tôi?

TH: *Gật đầu* Jungkook anh biết mọi chuyện anh làm đều sai cả, nhưng em hãy tha thứ cho anh lần này được không?_ôn nhu nhìn cậu

JK: Chẳng phải tôi đã tha thứ cho anh rồi sao?_Nhìn Taehyung cười như không cười

TH: Hồi... hồi nào cơ?_Anh không hiểu hỏi lại cậu

JK: Thật ra T/b kể lại cho tôi hết rồi, sao anh ngốc thế?

TH: Vậy là em tha thứ cho anh rồi sao,? Cảm ơn em Jungkook! *vui vẻ nắm tay cậu* Em có thể quay lại ---_Bị cắt lời

JK: Được thôi!_Cậu nhanh chóng đáp

TH: Thật sao? Anh khóc mất. _Làm vẻ mặt giả vờ khóc

JK: Yah, anh mà khóc họ tưởng tôi làm gì anh nữa đấy.

TH: Em đói không? Đi ăn với anh!

JK: Đói đói lắm a~_mặt phụng phịu

Taehyung phì cười với nét trẻ con của cậu, cậu vẫn như ngày xưa chẳng khác chút nào. Nhắc tới ăn là mắt sáng rực...

-------

End chap 20

Piu piu piu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro