Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Fire

Anh làm gì mà lâu thế? Tiến hành làm họ phá sản luôn đi, tôi không có kiên nhẫn đâu !

Cứ từ từ, tôi muốn lấy dần lấy hết mọi thứ của hắn đi.

Nhanh còn đến lượt tôi, tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu!

Được thôi

------

Taehyung và Jungkook từ khi tha thứ cho nhau lúc nào cũng dính như nhau sam, đi ăn cũng có, đi chơi cũng có, đi ngủ cũng có, đi tắm. À mà thôi :33 nói chung là đều có nhau. Và hiện giờ hai người đang đi chơi, địa điểm là công viên giải trí

Cậu thích thú đưa mắt nhìn các trò chơi, mà ở đây toàn trò chơi cảm giác mạnh, anh thì mặt tái xanh tái mét, trời ơi nhìn cái tàu lượn đằng kia kìa, ôi mẹ ơi nó lộn vòng, lỡ rớt ra sao? Có khi nào đang chơi tè ra quần luôn không? Còn cái trò thả tự do kìa, đưa lên cao rồi thả xuống, có khác nào là đang nhảy lầu đâu.

Jungkook quay lại còn nhìn anh đang đứng sững đó, đi tới kéo anh bị anh cầm tay lại.

TH: Jungkook à, đi chơi chỗ khác được không?

JK: Sao thế, em muốn chơi ở đây.

TH: Thôi được rồi!

Nói thế thôi chứ anh không muốn đâu, vì thấy cậu thích thú muốn chơi thì anh ở lại.

"Amen, cầu trời phù hộ con hic "_Taehyung pov

Trò đầu tiên cậu đưa anh chơi là tàu lượn, là cái trò anh sợ nhất, chưa bắt đầu chơi mà anh đã cầm cái vịn tay như muốn gãy luôn ấy, nhìn qua bên cậu thích thú, hú hét tùm lum. Đến khi tàu dừng chạy, anh thấy giống như là mình đang sống lại vậy, lần sau sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa, thật là muốn ói mà.

Sau 1 tiếng anh và cậu ở trong đấy, cậu đưa anh chơi trò này trò kia mà toàn trò cảm giác mạnh khiến anh như muốn ngất, nhưng nhìn cậu đi, có phải người không vậy? cậu vẫn còn xung sức lắm, định kéo anh đi tiếp anh liền cản lại..

TH: Đừng chơi nữa, anh đuối quá_Anh thở dốc, nếu chơi nữa có mà anh ngất luôn quá.

JK: Vậy thôi, đi ăn đi em đói rồi.

TH: Ừm đi thôi_ phù cuối cùng cũng thoát.

Xong anh và cậu đến quán vỉa hè ăn nhẹ mấy món gì đó, xong rồi về dù gì cũng khuya rồi.

----------

Mình xin lỗi vì lúc kiểm truyện lại mình có thiếu xót điểm quan trọng,nếu mà sửa lại trong chap đấy sẽ hơi rối nên mình bổ sung vào chap này để cho mọi người biết.

Là đoạn này đây...

Đâu ai biết căn phòng ở tầng cao nhất có người nảy giờ vẫn quan sát anh ở phía dưới, tay đưa ly trà lên nhấp một ngụm, khẽ nhếch môi

"Định điều tra sao? Vớ vẩn, còn non lắm"

Sau chỗ câu nói của người đàn ông đấy mình xin thêm lại như thế này nha

-----

"Định điều tra sao? Vớ vẩn, còn non lắm"

Sau người đàn ông nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

Mau chuẩn bị đi!

Vâng, em sẽ làm ngay. Em sẽ đợi anh ở sảnh !

Là thế nha, quay lại câu chuyện nào!

------

Áng sáng nắng gắt len lỏi vào cửa kính, cô khó khăn lim dim mở mắt dậy, chợt nhận ra đã sáng nhanh chóng svcn rồi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

30p sau Jimin đi xuống nhà ngồi dùng đồ ăn sáng với cô.

T/b: Công ty vẫn ổn chứ?_vừa ăn nói

JM: *Lắc đầu* Cứ bị trục trặc vấn đề này qua vấn đề khác, mọi thứ cứ như rối tung lên.

T/b: Nghiêm trọng thế sao? Mà rốt cuộc hắn ta là muốn gì chứ?

JM: Anh không biết!

....

------

Ăn sáng xong, giống mỗi ngày cô đến tiệm anh thì đến công ty.

Anh đi lên công ty, khi bước vào phòng anh sững sờ, cái quái gì thế này? tất cả mọi thứ trong phòng anh rối tung lên, giấy tờ thì rơi dưới nền nhà, ghế ngồi bị đảo ngược, những tệp tài liệu anh xếp ngăn nắp bây giờ nó tràn trên bàn anh còn một ít rơi dưới đất.

Không xong rồi, chắc chắn là có kẻ đột nhập, giờ phải làm sao đây???

Anh cứ đi qua đi lại để suy nghĩ cách, mắt bắt chợt dừng lại ở một thứ gì đó gắn ở góc tường, là camera, đúng rồi camera, phòng anh có gắn camera, anh liền chạy nhanh xuống phòng bảo vệ.

Xuống đến nơi anh thở dốc nói với bác bảo vệ

JM: Bác mau cho con xem thời gian tối hôm qua với ạ, tầm 7h.

Bảo vệ: Chủ tịch đợi một chút. Đây chủ tịch!

Bác bảo vệ mở ra, thời gian đang chiếu lên màng hình đó là 7h tối, là lúc anh vừa đi về, anh cứ đứng coi mãi, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, phòng anh hiện giờ vẫn như cũ. Anh bảo bác bảo vệ tua tua đến khoảng thời gian là 9h, lúc này anh chợt phát hiện là camera ngoài sảnh công ty đang chiếu bên cạch anh có người!!! Dáng đi của hắn ta đi rất bình thản, không có lo sợ bị phát hiện. Anh cứ quan sát cho đến khi hắn ta lên đến phòng anh.

Việc đầu tiên là hắn ta ngồi xuống cái ghế chủ tịch của anh, sau đó hất hết những thứ trên bàn anh xuống, giấy tờ vương vãi khắp sàn. Mặt hắn ta đã bịt lại rồi rất khó để nhìn ra hắn ta là ai! Anh nhíu mày quan sát kĩ, hầu như hắn ta không có một hành động gì gọi là đánh cắp tài liệu gì cả, ngồi đấy rồi vứt đồ đạc lung tung thôi.

Sau đó hắn ta đứng dậy rồi đi ra khỏi công ty anh như không chưa có chuyện gì xảy ra! Là sao? Anh khó hiểu, đột nhập công ty hắn chỉ để làm như vậy thôi sao? Mà anh còn để ý thấy trên tay hắn có đeo một vòng tay chỉ đỏ, có hình gì đấy được gắn trong dây màu vàng.

Hắn là đang dựng một cuộc ăn cắp giả.

Anh quay lại phòng, sắp xếp lại giấy tờ, vừa dọn vừa rủa

JM: Cái tên chết bầm này, vứt lung tung giờ để tao dọn hết. Lần sau có mà đột nhập công ty tao thì làm ơn đừng phá đồ của tao. Không tao bằm mày nhừ xương con ạ.

TH: Tự kỉ à?

Taehyung từ đâu xuất hiện bất thình lình.

JM: Mẹ ơi giật mình!!!_cầm sấp tài liệu đánh bôm bốp vào Taehyung

TH: Á đau đau_đưa tay che chắn cú đánh của Jimin.

TH: Mà làm gì phòng bừa bộn thế này?

JM: Có người đột nhập.

TH: Sao?

JM: Hắn ta vào phòng tao phá đồ đạc làm nó rối lung như này nè! Căn phòng bỗng chốc biến thành bãi rác ~

TH: Haha thằng nào rảnh vậy?

JM: Ông cố nội nó.

TH: *nhíu mày* Sao mày cứ đem dòng họ hắn ra chửi thế?

JM: Có phải dòng họ mày đâu.

TH: Xì, Mà cũng lạ à? Hắn không đánh cắp gì sao ?

JM: Không! Còn đầy đủ!

TH: Hmm....

TH: Mà thôi bye mày, tao đi qua với Jungkookie của tao đây_nói xong đi mất vút

JM: Jungkook, Jungkook cả ngày_bĩu môi.

--------
End chap 24

UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro