Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tính toong*

Cô đang xem tivi nghe tiếng chuông lật đật ra mở cửa...

*Cạch* Là Junghwa

T/b: đến đây có chuyện gì?

Junghwa: Cô có thể tránh ra một bên được không?_thấy cô đứng ngay cửa, nhíu mày nói.

T/b: Tại sao? Tới đây làm gì?

Junghwa: Tôi là đến lấy một số tài liệu hộ Jiminie, tránh ra được rồi chứ?

T/b: Jiminie? Với tư cách gì lại đi lấy tài liệu?

Junghwa: Thư ký!

T/b: Gì cơ? Thư ký ?

Junghwa: Có gì ngạc nhiên lắm sao?

T/b: Tại sao tôi lại không biết chuyện này?

Junghwa: ha... Bộ chuyện gì cũng phải cho cô biết sao? Giờ tránh ra, trễ giờ là do cô đấy nhé!

Cô miễn cưỡng tránh qua một bên để ả vào, đi ngang qua cô mặt ngẩng cao kiêu ngạo..

Cô bỉu môi nhìn cô ta đi lên lầu, đi tới sofa cầm gói bánh lên ăn coi tivi tiếp.

10p sau ả đi xuống với tệp tài liệu trên tay, cô không thèm nhìn tiếp tục coi tivi

Junghwa: Tôi đi đây, tạm biệt!_Ả xỏ đôi guốc và nói

T/b: Không tiễn!

"Sẽ có một ngày mày sẽ cầu xin tao tha lỗi thôi ! " Junghwa pov

------
Ngày hôm sau...

JM: Chuẩn bị 15p nữa bắt đầu cuộc họp!

Anh ở trong phòng nói vào máy điện thoại bàn kết nối với bàn thư ký là Junghwa..

Junghwa: Vâng!_đáp lại

Cô ở nhà, hôm nay là ngày nghỉ nên cô định lên công ty anh chơi, chuẩn bị sửa soạn rồi bắt xe đến công ty anh.

Sau 30p họp, Junghwa quay về phòng của cô ta, khát nước vì nảy trình bày nhiều thứ, rót ly nước uống, vừa uống cô ta vừa nhìn ra ngoài đường, kết cấu của phòng thư ký là bờ tường thay thế bằng kính loại dày có thể nhìn ra bên ngoài... Mắt chợt dừng lại ở con xe đang vừa dừng ở trước sảnh công ty, mắt chợt lóe lên người bước trong xe ra là T/b. Trong đầu liền nhanh nhảu nghĩ mưu kế, đặt ly nước xuống.Đi pha một ly cà phê.

*Cốc cốc*

JM: Vào đi!

Junghwa: Chào chủ tịch, tôi có pha cà phê cho ngài đây ạ.

JM: Tôi đâu có nhờ?_Anh ngước lên nói.

Junghwa: À là tôi mới mua loại cà phê mới nghe nói ngon lắm, nên định mời chủ tịch uống thử xem mùi vị thế nào.

JM: Được rồi để đó đi!

Junghwa: À vâng!

Trong lúc này cô ta đi tới cố tình làm vấp chân khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống, tay thì chống vào bàn, đồng thời theo đó ly cà phê bên tay kia của cô ta hất về phía anh khiến cả người anh toàn là cà phê.

JM: Junghwa!_Anh kìm giọng

Junghwa: Xin.. Xin lỗi chủ tịch tôi bất cẩn quá_cô ta luống cuống

Cô ta rút nhanh mấy tờ giấy trên bàn lau cho anh. Nhưng mà tư thế này có hơi ám muội, cô ta đứng bên cạnh anh, đầu thì hơi nghiên một chút khiến người ta sẽ nghĩ hai người là đang hôn nhau.

*Cạch*

Cùng thời điểm đó, T/b bước vào chứng kiến mọi thứ trước mắt, liền bình tĩnh nói

T/b: Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi!

Xong cô đóng cửa đi ra hàng ghế ở trước cửa ngồi chờ...

Ả ta trong lòng đang sung sướng tột độ, quả là một kế hoạch thành công mỹ mãn.

JM: Thôi, cô đi ra đi, tôi đi thay áo khác được rồi!_Ngăn tay cô ta đang lau lại.

Junghwa: Vâng tôi đi, xin lỗi chủ tịch!

Nhặt hết mảnh ly bị vỡ lại, anh thì đang ở trong phòng riêng, nơi đấy như phòng ngủ vậy, đầy đủ mọi thứ. Kế hoạch tiếp theo của ả là như thế này

Chỉnh cho đồng phục hơi bị xuề xòa một tí, hai cái nút áo phía trên bị tháo ra để hở bộ ngực, đi ra cửa.

Junghwa: Chào T/b!

T/b: Từ khi nào mà không biết dùng kính ngữ vậy?

Junghwa: Là sao?

T/b: Không hiểu sao? Thư ký của chủ tịch gặp vợ của chủ tịch mà gọi tên thẳng thừng vậy thôi sao?

Junghwa: Có gì sai à?

T/b: Lúc trước cô có đi học không vây? Dù người ta có bằng tuổi mình, nhưng ở ngoài đời người ta hơn mình ở một cấp nào đó thì cũng phải được coi trọng, kính lễ hiểu không?

Junghwa: Hiểu rồi!

T/b: Có vị ngữ rồi chủ ngữ đâu?

Junghwa: Vâng tôi hiểu rồi thưa phu nhân Park.

T/b: Tốt giờ thì đi làm việc đi!

-----

Junghwa quay về phòng mình liền đập bàn, tức giận

Junghwa: Khốn khiếp, mày là cái gì mà dạy đời tao chứ, hôm nay mày được lắm, đợi đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu.

-----
Quay về phòng làm việc của anh.

Cô vào phòng thì không thấy ai, nhìn qua bên cạnh thấy hình như là có thêm một phòng nữa, đi tới mở cửa coi thử, đây là một phòng ngủ, thiết kế một cách tinh tế, sang trọng. Cô đi vào nhìn xung quanh, đi tới kệ sách tự động cầm lên một quyển lật ra coi, bỗng có cái gì rớt ra từ quyển sách, cô cuối xuống nhặt lên, là một tấm ảnh. Trong này có một cậu nhóc kháu khỉnh với một bà cô trung niên, tay bà thì đang cầm tay cậu nhóc đó, cậu nhóc đó thì đang cầm cây kẹo mà biểu cảm hơi khó chịu, hình như là không muốn chụp hình thì phải.

Sau một hồi cô nhìn kĩ thì chợt nhận ra đây là anh, cô phì cười, hồi nhỏ nhìn anh cưng thật. Còn bà cô trung niên kia thì cô không biết là ai.

JM: Em làm gì đấy.

Anh từ đâu xuất hiện sau lưng cô...

T/b: Trời ạ, anh đừng có xuất hiện bất thình lình thế nữa được không, có ngày đứng tim mà chết đấy_cô bỏ tấm ảnh vào  quyển sách rồi đặt lại lên kệ.

JM: Quyển sách kia? Đừng nói là em thấy rồi nhá_động tác lau đầu chợt ngừng.

T/b: Tấm ảnh á? Em vô tình thôi!

JM: Ôi trời hình tượng tôi ~

T/b: Sao đâu dễ thương mà_Cô làm lại cái khuôn mặt khó chịu của anh

JM: Dám trêu anh cơ đấy!_Anh đi tới nhưng bị cô ngăn lại

T/b: Đứng yên đấy, em còn chưa xử anh chuyện vừa nảy!

JM: Đừng hiểu lầm, anh là bị đổ cà phê lên người nên cô ấy giúp anh lau thôi, không có gì đâu_anh tiến tới từ từ

T/b: Em đã nói anh đứng yên cơ mà, em chưa tin!

JM: Không tin anh đem cái áo dính cà phê ra cho em xem_Vẫn tiến bước

T/b: Anh mà tiến đến nữa đừng trách em..em..._cô lắp bắp

JM: em?_Sắp gần đến cô rồi

T/b: Mau đứng lại_cô cứ thế cũng lùi bước

Dần dần anh đã ép được cô vào tường, hai tay chặn hai bên để không cho cô có đường chạy.

JM: Lần sau không được ghen tuông như vậy nữa nghe không?

T/b: Em làm gì có ghen tuông cơ chứ!

JM: Trán em hiện nguyên chữ ghen kìa!

T/b: Đâu có_lấy tay chà chà cái trán* ••

JM: _Chụt_Đói chưa?_Hôn chụt vào môi cô một cái rồi hỏi

T/b: _ cô lắc đầu_còn sớm mà. Tí nữa rồi ăn sau.

JM: Đi ra ngoài ngồi làm việc với anh!

T/b: Ừm em có đem theo laptop nữa này!

JM: Ok đi!_dẫn cô ra phòng làm việc.

------

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro