Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cố len lõi vào ô cửa kính, làm nó phản chiếu vào khuôn mặt cô đang hướng ra, cô khó khăn mở mắt, cơn đau đầu chóng mặt liền ùa đến cô lấy hai tay day day thái dương chắc do hôm qua uống nhiều quá đây mà.

Nhìn qua bên cạnh, anh đi làm rồi cũng đúng vì giờ cũng gần trưa rồi, sáng mình không dậy, không biết anh ăn gì chưa nhỉ? Chồm đến lấy điện thoại gọi cho anh

Alo

Gọi anh gì thế?

À em muốn hỏi sáng giờ anh đã ăn gì chưa?

Anh chưa, tầm 1 tiếng nữa anh về chở em đi ăn với bạn anh luôn.

Vâng, bye anh.

Ừm, bye em.

*Tút Tút*

Cô để điện thoại lại chỗ cũ, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dọn nhà với mấy thứ lặt vặt.

Khoảng một tiếng sau nghe tiếng xe quen thuộc từ ngoài cửa, cô nhanh đi tới chỗ ghế sofa lấy túi xách rồi đi ra ngoài !

Cô và anh đi cùng nhau đến nhà hàng Luv, bên trong thiết kế sang trọng không kém hoàng cung, tất cả đồ đều mạ vàng. Cô và anh ngồi xuống bàn góc cửa sổ.

T/b: Bạn anh chưa tới à?_Cô để túi xách qua bên ghế hỏi anh

JM: Ừm, nó sắp tới rồi đấy. Đến rồi kìa. _Anh hướng mắt ra cửa nói, cô theo thế cũng quay lại nhìn.

Cô hơi ngạc nhiên đó là Taehyung, bên cạnh còn có Jungkook nữa.

Taehyung: Ô T/b!_Cậu mỉm cười.

T/b: Ái chà, lâu rồi không gặp, Jungkook hyung cũng mất ắn từ đâu luôn, quên con em nhỏ nhoi bé bỏng này rồi._cô bĩu môi

JK: Xin lỗi mà, hôm nào anh sẽ bù cho em!

JM: Em biết Taehyung hả?_anh không hiểu hỏi.

T/b: Em biết, biết từ lâu rồi kìa!

JM: À, thôi hai người ngồi xuống đi!

Hai cặp là đang ngồi đối diện nhau.

JM: Gọi món đi. _Đưa menu qua Taehyung.

Sau phần gọi món, đồ ăn đã được đem ra.

JM: Mày về đây đã được vài tháng rồi, sao không khởi nghiệp đi?

TH: Tao dự định là cuối năm rồi mới bắt đầu.

JM: Thế thì tuần sau mày rảnh không?

TH: Làm gì ?_Ngước lên hỏi.

JM: À tao với T/b thắng cuộc thi được cặp vé đi Đà Nẵng, tuần sau tụi tao đi nên đưa công ty mày quản lý vài ngày.

JK: Cuộc thi gì thế?

T/b: Thi trà sữa á huyng.

TH: Ủa rồi đi hết để mình tao quản lý hả?

T/b: Đâu có, còn người bên cạnh anh mà!

JK: Hửm? Anh sao?_cậu chỉ tay vào mình

T/b: That right!

TH: Mấy ngày đấy qua phụ anh nha Kookie. _Lay lay tay Jungkook

T/b: Ẹ hem_cô ho.

JM: Em sao vậy?

T/b: À không chỉ hơi nghẹn thôi!

JM: Nước đây_đưa ly nước qua cô.

JK: Anh thấy chưa tạt nước vào họ làm gì, giờ họ tạt lại mình nguyên cả thao!

T/b: Hahaha ~

JM: Thế nhé, giúp bọn tôi đi về có quà.

JK: Ai uii, nghe nói ở Đà Nẵng đẹp lắm á. Có Hội An, Bà Nà, Bla bla...

TH: Em muốn đi?

JK: _Gật đầu.

TH: Tháng sau hai đứa mình đi!

JM: Nhanh thế?

TH: Hai người đi làm bé con tôi ganh tị rồi này, phải cho ẻm đi.

T/b: Bé con luôn cơ đấy_cô uống ngụm nước

JM: Kệ hai người đó, tuần sau mình đi mèo con nhỉ? _Giọng ngọt

_Phụt_

Cô là đang sặc sau câu nói của anh, mèo con ư? Cái gọi đấy chỉ nên gọi ở nhà thôi chứ, sao gọi ở đây? Ngại chết đi được.

JK: Em rợn da gà rồi này_Xoa xoa cánh tay

T/b: Anh nên gọi ở nhà thôi chứ_lấy giấy lau miệng

JM: Sao đâu! Mèo con muốn ăn gì Mochi đưa cho. _Lần này giọng hơi lớn, khiến mấy bàn gần đó để ý mà cười mỉm.

Cô là đang lạy trời, ai đó có thể đưa cô cái băng keo để bịt miệng tên này lại không? Họ là đang cười kìa, mà tên này sao vẫn cười không biết ngại sao? Đào hố cho cô chui xuống đi a.

TH: Bị vậy lâu chưa t/b?

T/b: Hả, em đâu biết anh ta là ai đâu?_cô đánh trống lảng_

JM: Mố??? Chồng em đây, Mochi của em đâyyy_đưa mặt đến gần cô.

T/b: Anh là ai tôi không biết anh đi ra điii_đẩy đẩy anh ra xa mặt cô, mọi người là đang nhìn đó

TH: Tao không có đứa bạn như mày, Jimin ngầu lòi, sẹt xi, cục súc, dài 20cm của tao đâu rồi? _Lắc đầu ngán ngẩm.

JK: Đờ heo, anh thấy của anh ta rồi á?

TH: Đoán thôi, tầm tầm thế.

JM: 20 cái đầu mày. Bố mày 24!_Nói bình thản bỏ miếng thịt vào miệng nhai

TH: Dài dữ. _ cậu trố mắt.

T/b: Chủ để cắt tại đây được rồi chứ? Em là con gái.

JM: Ối sao mặt em đỏ thế_quay qua hỏi cô, với cái giọng không thể nào 'luyến' hơn được.

TH: Ối sao tai em đỏ thế_Luyến theo Jimin

JK: Hai ông thôi đi, ẻm khóc bây giờ, về đây anh sẽ tình nguyện làm trai bao của em_vuốt vuốt ngực tự tin.

TH: Không được! Tiểu thụ chỉ của mỗi anh!

Cô khá sốc với câu cuối, trời ơi người anh trong sáng dễ thương của cô đây ư? Kim Taehyung rốt cuộc anh đã làm gì Kookie của tôi hử ?_Cô liếc qua Taehyung

TH: Sao em lại nhìn anh thế?

T/b: Ngộ sẽ báo thù!

TH: Ai yahh, nô tì biết lỗi rồi xin người tha lỗi.

T/b: Người đâu! Đánh nó. _Giọng uy nghiêm

_bốp bốp bốp_

_Jimin đánh cái bốp vào vai Taehyung

TH: Park Jimin. _Lườm cậu bạn thân.

JM: Tôi là đang làm bổn phận thôi. Trẫm nhỉ?_quay phắc qua cô nở nụ cười

T/b: Tốt! Ngươi làm tốt lắm_xoa xoa đầu anh.

TH: Kookie à~ đau quá_Quay qua Jungkook ăn vạ.

JK: Đau lắm hả? Tội ghê hôn _bốp_hết đau chưa?

Cậu đánh lại chỗ cũ của T/b vừa đánh khiến nó bỗng đỏ ửng.

TH: Sao.. Sao em nỡ. _Giương mắt nhìn cậu

JK: Ai mượn anh nói tôi tiểu thụ trước công chúng làm gì, đáng đời.

TH: Dòng đời thật nghiệt ngã a_Khóc ròng.

--------

End chap 29

Có buổi ăn mà dài vch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro