Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đến công ty để làm việc lại, từ ngoài sảnh thấy anh bước vào, ả Junghwa đứng ở trên tầng nhìn xuống miệng bất chợt nhếch môi, rồi rời đi.

'Cốc cốc'

JM: Vào đi.

JH: Chào chủ tịch, em có thể nói chuyện với chủ tịch một chút được không?_Ả nũng nịu tiến đến trước mặt anh nói.

JM: Cô nói đi.

JH: À lúc trước chủ tịch bảo sẽ bù lại một buổi ăn chuyện của vợ anh, không biết anh còn nhớ không?

JM: Tôi nhớ, vì tôi đã hứa mà.

JH: Vậy trưa mình đi ăn luôn nha.

JM: Ừm, sao cũng được.

JH: Vậy chào chủ tịch em đi.

Ả quay ra với nụ cười đắc thắng trên môi.

______

Taehyung từ ngoài cửa tiến vào phòng anh, ngồi xuống sofa gần đó.

TH: Mày về sớm thế?

JM: Không phải mày đang cầu tao về nhanh để ôm cái công ty này sao?

TH: Sao biết hay vậy?

JM: Jungkook của mày chuyền qua vợ tao, vợ tao chuyền qua tao nên tao biết. Mà cũng phải thôi tao thừa biết công ty tao còn nhiều thứ chưa giải quyết. Mệt cũng phải. _Nhún vai nói.

TH: Ba ngày đấy tao như con ma chết vậy._Thở dài trông rất mệt mỏi.

JM: Nên tao đã chuyển một ít vào tài khoản của mày rồi.

TH: Ôi sống lại rồi này_Cậu liền cười tươi hẳn lên. Gì chứ tiền mà, ai chẳng mê.

JM: Tao hiểu mày quá mà, cảm ơn nhé.

Anh nhìn qua Taehyung, mắt dừng lại một cái vòng tay cậu đang đeo, có cái hình gì đấy màu vàng, sao nhìn quen quen nhỉ? Thấy ở đâu rồi ta? Anh không nhớ nổi nên gạt nó qua một bên.

TH: Bạn thân mà, cảm ơn gì chứ.

JM: Mày không cần phải thế đâu, tao mà không chuyển một ít vào tài khoản mày thì mày đâu như vậy, nếu không cảm ơn thì chả biết ơn người bạn thân yêu dấu, đáng yêu vũ trụ, anh hùng của nhân loại, đang cứu thế giới, đang cứu công ty ngồi trước mặt tao đâu.

TH: Tao cũng đâu đến nổi vậy.

JM: Mấy ngày tao đi, công ty không có chuyện gì chứ?

TH: Không có vẫn ổn, mà cái công ty kia không làm gì công ty mày nữa à ? Sao thấy yên ắn vậy?

JM: Tao cũng không biết, không thấy động tĩnh gì, nhưng mà càng im thế tao lại càng lo, tấn công bất ngờ là mệt.

TH: 'Gật đầu' Thôi thì cứ để xem đã.

JM: Vậy thôi chứ biết sao?
_____

Lần trước anh đã hứa với cô ta là Junghwa sẽ đi ăn với cô để thay T/b lời xin lỗi, bây giờ anh với cô ta đi đến nhà hàng ngay trung tâm thành phố, nhưng nhà hàng đấy gần ở tiệm thời trang của cô.

Cô khoát tay anh đi vào nhà hàng sang trọng, anh thấy nhưng để yên, nhưng tốt nhất vẫn không nên gần gũi. Anh và cô ta chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi ở đấy bên  ngoài sẽ là ngoài đường.

JM: Cô ăn gì gọi đi!_Chuyển menu qua cho ả.

Junghwa: À cho tôi món này._Chỉ vào món bò bít tết cho người phục vụ kế bên.

Junghwa: Nhớ cảm giác những lần trước chúng ta đi ăn với nhau thật đó.

JM: Ừm_Anh nhìn ra cửa sổ đáp.

Junghwa: Sau này em hay đi ăn một mình buồn lắm, vì vắng anh đó._Ả nói giọng giận hờn, vẻ mặt cũng buồn theo đôi chút.

JM: Ừm.

Junghwa: Này nói chuyện với người ta mà toàn ừm thế? Em buồn đó._Ủy khuất trách hắn.

JM: Cô cũng biết buồn sao?

Junghwa: Em cũng là người, có cảm xúc, biết suy nghĩ đấy.

JM: Ra là vậy, thôi ăn đi._Phục vụ giờ đã đem đồ ăn bày ra

Junghwa: Anh aaa đii._Cắt miếng thịt đút qua bên anh.

JM: Không cần, tôi tự ăn được.

Junghwa: Há miệng đi mà.

Anh miễn cưỡng mở miệng ăn miếng thịt của cô ta đút.

Junghwa: Ngon đúng không?_Cô ta cười hỏi

JM: Ừm.
____

Cô ở tiệm khát nước nên cùng một người nhân viên ra ngoài đường mua cà phê, đang đi cô chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong nhà hàng, cô nhíu mắt để nhìn rõ, quả là không sai là anh Park Jimin, cô lại càng nhíu mày hơn người ngồi trước mặt anh là ả Junghwa.

Nhìn kìa, đút thịt luôn cơ chứ. Vui vẻ ghê nhỉ? Cô đưa cà phê cho nhân viên đem về tiệm trước, cô ở lại đây để hóng chuyện vui.

Bên trong nhà hàng__

Nảy giờ cô ta cứ đút thịt cho anh mãi, đến phần đồ ăn của anh anh vẫn chưa đụng được vài lần, anh khó chịu nói:

JM: Cô lo ăn phần mình đi, đừng đưa nữa.

Junghwa: Người ta lo cho anh mà, nhìn kìa T/b chăm sóc cho anh ra sao mà dạo này anh sơ xác thế chả biết.

T/b: Tôi chăm sóc anh ấy ra sao cũng đâu liên quan đến cô?

Cô từ ngoài cửa bước vào nói, trước sự ngạc nhiên của anh và cô ta.

JM: Em sao lại ở đây?

T/b: Em không được ở đây sao?_Trợn mắt nhìn anh nhưng sau đó trở mặt bình thường ngồi xuống cạnh anh bình thản nhìn Junghwa.

Junghwa: Đi đâu cũng gặp cô ha? Chào T/b!_Đặt nĩa xuống, lau tay.

T/b: Ừm chào, dạo này sống tốt chứ?

Junghwa: Đương nhiên là vẫn tốt rồi._Ả cười cười đáp lại.

T/b: Vẫn tốt là được rồi. Nay sao chỉ có hai người đi ăn vậy?

JM: À là a---

T/b: Anh im lặng._Lườm qua anh cảnh cáo.

Junghwa: À vì sao chỉ có Jiminie với tôi đi ăn thôi vì anh ấy thay cô xin lỗi cô vụ hôm trước mời tôi một bữa đấy mà._Nhếch môi nói.

T/b: Vụ gì vậy?

Junghwa: Cô đừng ăn ốc rồi đổ vỏ vậy chứ?_ Ả cười khẩy, nghiến răng nói, nghĩ lại khiến ả bực mình như muốn đem cô chôn xuống, những vẫn phải bình tĩnh đáp tiếp với cô.

T/b: Nói cho cô biết tôi không thích ăn ốc, và chưa bao giờ đụng đến ốc đâu.

JM: Đừng cãi nữa, em về đi, đây là đang ở bên ngoài đấy.

T/b: Lâu lâu gặp người quen ở lại nói chuyện chút có sao đâu, Junghwa nhỉ_Nhướng mày nói.

Junghwa: Không sao đâu Jiminie, để cô ấy ngồi nói chuyện với em.

T/b: Mà tôi làm gì cô mà Jimin daddy  thay tôi xin lỗi vậy?

"Jimin daddy? Hay lắm"_Junghwa.

Junghwa: Nhớ chiếc bánh kem với ly dâu của cô chứ?

T/b: Hmm, à tôi nhớ rồi thật là dạo này nhiều việc quá không nhớ nổi.

Junghwa: Nhớ là tốt rồi, mà cô không định làm gì sao?

T/b: Làm gì?

Junghwa: Xin lỗi tôi chẳng hạn?

T/b: Tôi có lỗi sao?

Junghwa: Bây giờ tôi mới biết mặt cô dày thật đấy, Jiminie nhìn mèo con của anh kìa._Nhếch môi giễu cợt, nhìn Jimin.

T/b: Mặt tôi dày sao bằng mặt đắp cả tạ phấn như cô được?_Cô đáp trả.

Junghwa: Ok.

T/b: Lần trước, nhớ không lầm là cô kiếm chuyện trước mà ta.

Junghwa: Tôi nào có? Là cô tự dưng tạt nước vào tôi đấy thôi.

T/b: ohh, bây giờ tôi biết thêm về cô cái mới, ngoài mặt phấn, còn có thêm miệng lưỡi lợt lọng nữa đấy nhaaa.

Junghwa: Cô nói ai miệng lưỡi lợt lọng?

Ả đập bàn đứng lên trợn mắt nhìn cô tức giận.

T/b: Ấy bình tĩnh nào, gì căng thế?

Junghwa: Mau xin lỗi tôi còn bỏ qua cho cô.

T/b: Nực cười thật? Vậy xem đi, ai phải xin lỗi ai?_Bấm gì đấy trong điện thoại, rồi để lên bàn.

T/b: Sao? Biết ai phải xin lỗi ai rồi chứ?

Điện thoại là đang phát lại đoạn cô và Junghwa gây lộn, vì sao cô được vid này vì cô là khách quen ở đây, tới lấy đoạn vid này cũng chả phải là chuyện khó.

Junghwa: Chắc chắn là cô ghép, cô là gây chuyện với tôi trước.

T/b: Mệt thật đó! Bỏ cô nghĩ tôi nhàn rỗi lắm đi kiếm chuyện như cô ư?

JM: Thôi chúng ta dừng tại đây đi, cả hai đều có lỗi, được rồi, mọi chuyện kết thúc đi.

T/b: Thôi không sao, tôi là người cũng chả đo co với con nít, bỏ qua cho cô vậy. 

JM: Thôi T/b, đừng gây chuyện nữa, em đi về mau!

T/b: Em nói không đúng sao?

JM: Anh nói em đi về mau._Anh bỗng lớn giọng.

T/b: Được thôi, em về. Chúc hai người ngon miệng.

Cô đứng lên rời đi.

JM: Cô ăn đi, em ấy dạo này được cưng chiều nên đâm ra bướng đấy.

Junghwa: Không sao, T/b còn trẻ con quá._Ả nhếch môi thầm đắc thắng.

______

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro