Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều anh chở cô đi mua đồ để mặc cho sự kiện tối nay, còn về phần ả bây giờ đang giao lưu cặp kè với mấy ông khác, anh thì lại không biết ả đang cắm sừng anh.

Anh dẫn cô tới một cửa hàng nổi tiếng nhất nước Hàn, cô đi tới đây không khỏi trầm trồ về cách thiết kế váy ở đây. Cô lấy cho mình chiếc váy màu xanh, chiếc váy làm tôn thêm vẻ đẹp của cô.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, anh thì đứng đó nhìn cô...

"Đẹp thật. Này tỉnh lại đi park jimin, mày không thể thích cô ta được, người mày yêu là Junghwa, là Junghwa"

T/b: Này nó hợp với tôi không?

Tiếng cô nói làm anh quay lại thực tại. Gương mặt băng lãnh mở giọng trầm nói.

JM: Hợp vậy lấy cái này đi.

Cô đi mua với anh xong thì về nhà, tắm rửa, rồi sửa soạn đồ cho ngày mai. Về phần anh cũng như cô. Đồ có sẵn, chỉ cần đợi gần tới giờ thay đồ rồi đi thôi.

------
Tối hôm qua cô sửa soạn đồ nên ngủ trễ.

Cô đang say giấc nồng thì ai đập cửa cô la toáng, làm cô phải tỉnh giấc.

JM: Này. Ngủ gì như heo thế? Cô định bỏ đói tôi à, trưa rồi đấy!!!_Anh đập cửa.

Cô lim dim uể oải lết ra cửa, mở cửa ra nói giọng ngái ngủ

T/b: Tại sao tôi phải nấu cho anh chứ? Đi mà kêu cô vợ bé của anh mà nấu cho

*Xin phép mình đổi xưng hô là tôi với anh (Đối với tb) tôi với cô (đối với JM)

Thấy cô có ý định đóng cửa anh nhanh chóng lấy chân gạt cửa lại

JM: Cô ấy có việc bận rồi, cô nấu cho tôi đi.

T/b: Thì anh nấu mì tôm ăn đỡ đi.

Vừa nói vừa ngáp ngủ.

JM: Thôi mì tôm ăn nổi mụn lắm._anh bỉu môi.

T/b: haizz... Thôi được rồi, chờ tôi chút!

JM: Cảm ơn, nhanh nhanh nhé tôi đói!!!

Cô đóng cửa lại, vào nhà tắm vscn rồi xuống lầu.

Hôm nay cô định nấu cho anh món canh kim chi với thịt kho. Cô nấu hai phần cho cô nữa bởi vì cô vẫn chưa ăn gì.

Sau một tiếng lay hoay dưới bếp, cô cũng đã nấu xong. Muốn chắc chắn vừa vị canh kim chi chưa cô nếm một chút, cô lắc đầu cảm thán

T/b: *Chậc* Sao mình làm ngon dữ vậy ta?

Cô hài lòng những món mình nấu. Dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi cô đi lên phòng khách định gọi anh xuống ăn thì thấy anh đang rất gì là thư giản, chân gác lên ghế, ngồi rung đùi, tay cầm gói bánh, miệng nhai chóp chép, ngồi thảnh thơi coi tivi. Còn cô nảy giờ bận rộn dưới bếp, chạy đi chạy lại để nấu cho anh ta, thật không công bằng chút nào, thế là trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ rất gì là thâm hiểm.

Cô hí hửng quay lại vào bếp lấy hủ ớt bột trong tủ ra. Để trả thù cho lần trước anh lừa cô phải chạy lên chạy xuống kiếm phòng, cô cho ba muỗn ớt vào chén canh kim chi của anh. Cho xong cô cất hủ ớt lại chỗ cũ và nỡ nụ cười khó hiểu và đợi kịch hay.

T/b: Xuống ăn cơm này!!!_Cô gọi vọng lên phòng khách.

Anh nghe có cơm ăn rồi chạy xuống bếp, vừa tới là nghe mùi thơm liền. Chiếc bụng đói kêu cồn cào nhanh chóng anh ngồi xuống bàn ăn.

JM: Woa~~ thơm thật nha_anh chẹp chẹp môi chả khác gì con nít.

T/b: Xời, tôi nấu mà lị_Hất tóc_ Ăn đi!

JM: ừm, cô cũng ăn đi tí tôi với cô đi làm tóc với trang điểm cho cô nữa.

Cô thì nhìn anh sắp đụng tới chén canh kim chi để bên phải, cô lại càng háo hức cười thầm trong bụng.

1s
2s
3s

JM: Ưm, ưm ừm ứm ừm? "sao cay thế này? "

anh cuốn quýt nhảy cẩn lên.

Cô nhìn anh bị mắc bẫy ngồi cười đau cả bụng, còn về anh chạy ngay vào phòng vệ sinh để nhả ra. Chốc sau anh đi ra thấy cô ngồi cười đắt chí. Anh lúc này mới hiểu chuyện. Anh tới cầm chén canh của anh lên húp một ngụm trong miệng nhưng không nuốt, cô cũng thôi cười khó hiểu nhìn anh đang làm gì, chẳng phải là nó cay lắm sao?

Anh vòng ngang bàn đi tới chỗ cô nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy môi cô, truyền hết nước canh vào miệng. Truyền qua xong anh còn luyến tiếc, hình như là bị kích thích, nên không buông, đưa lưỡi khám phá xung quanh khoang miệng cô, Cô thì sững người, anh là đang hôn cô sao?

Anh buông cô môi cô ra, liếm môi nhìn cô, cô cũng quay về thực tại, giờ mùi mới ớt sặc lên tới mũi, cô ho sặc sụa. Lấy cốc nước tu một hơi. Anh thản nhiên, cười mỉm ngồi xuống như chưa có chuyện gì. Anh đang thấy nóng vì hàm khí đang tỏa đối diện anh. Cô là đang cay dữ dội.

T/b: Anh biết là nó cay lắm không?_Cô nhìn anh

JM: Đã thử và đã biết_anh đáp, gắp miếng thịt bỏ miệng nhai nhai

T/b: Thế tại sao anh lại truyền nó qua cho tôi chứ?_nói tới đó cô đỏ mặt.

JM: Cái gì cũng phải có đôi? Ăn chung là chuyện bình thường_anh cười.

T/b: Đúng là gậy ông đập lưng ông mà _bĩu môi_

Còn anh nghĩ tới lúc nảy chạm môi cô, anh lại không thấy cay bốc ra từ trong miệng cô mà anh lại cảm nhận vị ngọt, và mát từ miệng cô. Mùi này không phải là tự nhiên... Mà là mùi kem đánh răng =))

----------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro