Tiến triển hay Tiến Ngưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, về đến nhà anh đã mở ra xem thấy những dòng chữ của cô ghi anh rất vui, nhưng anh lại quên chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy một cọng chỉ nhỏ đang chôn vùi bí mật thầm kín cô dành cho anh.
Đột nhiên, nghe tiếng anh Jin ngoài cửa vọng vào:
- Này,anh mày cho chú hai vé xem phim này, đưa cô bé ấy đi rồi bồi dưỡng tình cảm đi chứ. Cẩn thận chậm chạp là bị người khác nhanh chân hơn cướp lấy đấy.
Anh vui vẻ nói cảm ơn anh Jin , định nhắn tin rủ cô tối mai đi xem phim nhưng lại thôi vì sợ cô đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau, anh thức dậy với tâm trạng uể oải chắc do đêm qua thức khuya quá. Anh vội vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi đến phòng tập chuẩn bị cho lần comeback sắp tới.
Còn bạn, từ khi về nhà vẫn luôn mong chờ một tin nhắn từ anh, tự nhủ chắc có lẽ anh ấy chỉ coi mình là bạn.
Sáng hôm sau thức dậy, bạn đang đứng trước gương với đôi mắt sưng húp , bỗng nhận được lời mời rủ đi xem phim của anh, rồi nhìn lại vào gương đang lưỡng lự không biết nên đi hay không thì thấy anh lại nhắn đến năn nỉ bạn đồng ý.
Haiz, crush đã nói thế không đi cũng kì, thôi nay make up để che đi vậy.
Một lúc lâu sau, khi bạn đã tới nơi hẹn thì thấy anh đang giáo giác tìm mình nên chạy thật nhanh về phía anh( lao luôn vào lòng thì ngon dồi)
Bạn quên mất không chú ý tên phim khi trong đầu toàn là crush, đến nơi mới phát hiện đó là một bộ phim ma, thôi kệ đâm lao thì phải theo lao thôi, đến lúc nào hay lúc đó.( nói nghe oai phết nhưng thật ra là sợ thấy mồ)
Khi phim bắt đầu chiếu, cái sự mạnh mẽ lúc ấy đã đâu rồi, bạn hối hận về sự mê muội của mình, rồi trong vô thức khi quá sợ bạn ôm chầm lấy cánh tay anh.
Anh hơi khựng lại, ngại ngại nhưng thích thích nên để bạn ôm tự nhiên nhưng bạn lúc đó còn biết gì là liêm sỉ nữa, ôm chặt cánh tay anh như ôm gối ôm đi ngủ vậy.
Phim chiếu xong cũng là lúc mặt dày ra đi mặt mỏng ở lại, bạn bắt đầu xấu hổ về hành động lúc nãy của mình nên bảo anh chờ một lát để vào WC củng cố tinh thần. Bạn soi gương xem lại nhan sắc của mình thì ôi dồi , chắc anh chê cười mất, con dở người nào đây. Vội dặm lại lớp phấn để lấy lại sự xinh đẹp rồi cùng anh đi ăn trưa.
Anh bảo rằng hôm nay ăn lẩu nhé, mình cũng đồng ý nhưng không hề biết lúc sau sắp có tai hoạ ập đến. Khi ăn lẩu, anh ăn một cách rất từ tốn, còn mình vì quá cay mà rơi nước mắt, mascara hay phấn gì đi nữa cứ thế hoà vào nhau rồi thi nhau chảy xuống, vô tình lại quờ lấy chai rượu để uống giải cay mà bạn lỡ uống quá tửu lượng nên là bạn biết rồi đấy. Đúng là nói không sai, khi say con người ta nói thật lòng. Bạn vừa uống vừa nấc cục, nói :
- Park Jimin, em nói cho anh nghe tình yêu em dành cho anh to lớn lắm, nó to còn hơn chữ to, không gì có thể diễn tả nổi. Tại sao, em đã rõ ràng như thế sao anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh, nếu anh biết rồi anh phải nói đồng ý, anh hiểu chưa, anh không chịu làm bạn trai thì anh làm bố của con em nhé còn không anh thành con rể của bố mẹ em cũng được, em đã độ lượng cho anh rất nhiều sự lựa chọn rồi.......và rồi, không có sau đó nữa, tôi gục xuống bàn và khóc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. Rồi trong đầu tôi như tua lại thước phim ngày hôm qua,............biết tìm đất nào đẹp để chôn vùi cái mặt xuống không hay tìm một cái quần đẹp để đội vậy.
T/b ơi là t/b, trong lúc đang tự trách bản thân mình thì anh gửi tin nhắn đến : em đã khoẻ chưa, cháo anh nấu để trên bếp em đun lại ăn cho khoẻ người nhé.
Sau hôm ấy, gần một tuần tôi và anh không trò chuyện với nhau, một phần vì tôi vẫn còn ngại, anh thì bận việc nên.....
Chưa vui được bao lâu những ngày tháng uể oải lại tới, nhớ anh da diết nhưng không thể nói chuyện và gặp gỡ.
Chắc anh đã tìm thấy niềm vui mới, mình có quan trọng với người ta đâu mà người ta phải để tâm đến.
Bất lực nhất là khi gần nhau nhưng không thể nói chuyện với nhau. Đau buồn nhất không phải là khoảng cách mà chính là khoảng lặng.
Một thế lực vô hình ngay giữa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinn