Nhật ký của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mua to, tôi vẫn thế vẫn nằm ỷ oi trong căn nhà 1 mình lướt dạo Twitter. Bổng nhiên tiếng tin nhắn đến "Tinh"
Tôi ấn vào nó vẫn là người đó Dù có bận cũng tranh thủ inbox cho tôi lúc nào cũng vậy ... Tôi tự hỏi 1 người như anh ấy, sao lại thích tôi nhỉ ?? Chả hiểu được..các bạn thử đoán xem tôi và anh ấy là quan hệ như nào ???
INBOX

Park Jimin: em ngủ chưa đấy??

T/b: Vẫn chưa.... sắp đến giờ diễn sao em ngủ được
*bạn vừa cười vừa ghi dòng tin nhắn đấy*

Các bạn Đoán đúng rồi Idol và fan thì ai lại nghĩ đến được với nhau đk:)))

Đồng hồ bây giờ là 8h tối, là khoảng đúng thời gian Nhóm biểu diễn.
Hôm nay anh ấy rất đẹp, tôi ngồi xem qua chiếc điện thoại mà cứ cười thầm thôi. Trong suốt buổi diễn anh ấy đã cố gắng rất nhiều, Daesang cũng đã thuộc về Nhóm anh ấy. Khoảnh khắc bước lên bục nhận giải họ khóc rất nhiều và  anh ấy cũng vậy ...
Sau khi phần cuối cùng lễ kết thúc, tôi liền tắt điện thoại và đứng dậy đi lại cột móc áo,Tôi lấy cho mình 1 cái áo khoát, sau đó lên xe lái đến đó, bước vào cánh cửa,tôi lễ phép chào mọi người ai náy đều hoang hô vui cười kéo tôi lại cùng vui chung... nhìn sung quanh tôi chợt thấy thiếu gì đó??
T/b : jin hyung , Jimin đâu rồi ạ..?

Jin : thằng bé đang trong phòng thay đồ í ,cũng chả biết sao lâu vậy .
Jin : em xem vào kêu nó dùm anh nhé .

T/b : vâng em biết rồi

Dự cảm chả lành tí nào , bước đến tôi gõ cánh cửa
T/b : jimin ah , anh có trong đó không..???

Một hồi lâu tôi vẫn không nghe đc tiếng hồi đáp.tôi đẩy cánh cửa vào,Thân hình người con trai đó đang ngồi trên ghế,2 tay chống lên đùi gục mặt xuống .
T/b: Jiminie....
Anh ấy hầu như không biết được tôi đang ở đây
Jimin : T/b à,... sao em lại ở đây.
*anh ấy ngạc nhiên ,liền 2 tay lau nước mắt đồng thời quay mặt đi chổ khác như không muốn cho tôi thấy dòng nước mắt đó vậy *
*Tôi nhé nhàng bước lại ,ngồi xuống nắm tay và nhẹ nhàng hỏi *
T/b : anh không sao chứ sao lại khóc thế này ..
*anh ấy nhìn tôi với một khuông mặt điễn trai pha nhưng giọt lệ của sự hạnh phúc,và quàng tay ôm lấy tôi tiếp tục khóc lớn*
Jimin: Cảm ơn em T/b ah, cảm ơn em vì đã ở bên anh....
Jimin:nếu không có em... Anh chắc đã bỏ cuộc,mà không cố gắng đc đến ngày hôm nay nữa rồi.
T/b : anh đang nói gì vậy chứ , em chỉ nói với anh vài câu.. làm sao so sánh đc với nổ lực và đam mê của anh được chứ...
T/b :chúc mừng anh nhé, sau bao nhiêu cố gắng các anh cũng đã đạt được nó giấc mơ ấy...
*tôi ôm anh và nói những lời động viên *
T/b :được rồi, giờ thì đứng lên và ra ngoài nào, các anh đang đợi Anh đó ...
Jimin:....ừm...
Chúng tôi bước ra khỏi phòng, cùng vui đùa để chúc mừng chiến thắng. Mọi người cười vui, khuôn mậti náy đệu ngập tràng hạnh phúc, Họ nói với nhau những lời yêu thương nhau,cảm ơn nhau,... khi tôi nhìn vào, cảm thấy Mình thật may mắn Vì thượng đế đã cho mình biết họ được tiến đến những việc gần gủi và thân thiết với họ và cũng cảm ơn vì Người tôi yêu cũng đã yêu tôi...

Sau khi ăn chơi thì cũng đã về đến nhà hôm nay anh ấy không ở ký túc xa mà về nhà với tôi

T/b: Anh đi tắm đi rồi mau ra nghĩ ngơi hôm nay anh mệt rồi

Jimin: anh muốn ôm em một lát đã ....

T/b: Yah, lại sao nữa đây...

Jimin : ưm , anh không sao cả chỉ là nhớ mùi hương vợ anh thôi... hì
*vừa nói vừa dụi mặt sâu vào cổ tôi*
T/b : đc rồi đc rồi, trước hết thì đi tắm đi nhé rồi ra ngủ chuyện gì mai tính tiếp...
*tôi đẫy anh ra, hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi lên phòng trước*
Anh ấy đơ ng 5s rồi lại chạy theo tôi
Jimin : Yah nay em dám hôn anh luôn hả , nào ngừng lại anh muốn thêm nữa ahhhh
* vừa chạy theo vừa nũng nịu với tôi dù tôi đang đẩy ra*
T/b : yah đi tắm đi ng anh hôi quá đó
Jimin: hửm , có hôi đâu em hửi lại xem nào
T/b: đã nói là hôi mà ,anh nhây quá đó
Tôi cảm thấy chúng tôi thế này là đủ rồi, 2 ng chúng tôi là đủ hạnh phúc, chả càn thêm điều gì cả.ngày qua ngày Anh ấy vẫn đi lưu diễn thường xuyên, nhưng dù lịch trình dày thế nào, Anh ấy vẫn nhớ đến tôi ,điều đó làm tôi thấy ấm áp vào luôn có cảm giác anh ấy ở bên cạnh mà không cảm thấy cô đơn .

"DÙ ANH Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU , NGƯỜI ANH NHỚ ĐẾN VẪN MÃI MÃI LÀ EM."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro