Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________Diễn biến tiếp________

Jimin: Ê!

Jimin: Kiểm tra bài gì vậy?  

                                                                                 Ami: sao anh có biết được face của tôi vậy?

Jimin: cô ko cần biết đâu.

                                                                                  Ami: Ờ!

Jimin: Bài gì?

                                                                                   Ami: Hóa!

Jimin: Cảm ơn!

Ami: Ờ!

Jimin: khi nào tới lễ kỉ niệm của trường vậy?

Ami: 25/11.

Jimin: 25/11?

Ami: Ờ! Có chuyện gì à.

Jimin: Có bắt buộc hoạt động nào ko vậy?

Ami: Có!

Ami: có thể là mai lớp trửng sẽ thông báo. Lúc đó rồi biết. ( lớp trưởng là Lisa).

JImin: Ờ!

Ami: chắc năm nay thi hội thể thao và diễn kịch.

Jimin: có diễn kịch nữa sao.

Ami: chắc vậy.

Jimin: Bye!

Ami: Bye!

-Kết thúc cuộc nhắn tin giữa anh và cô.

( Nó nhạt lắm đúng ko mọi người, vì chưa quen nhau hẳn nên chỉ nhiêu đó thôi. Rồi dần sẽ có nhiều biến cố sảy ra trog cuộc nhắn tin của họ :> )

Cô nhắn tin xong thì xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Cô mở tủ ra nhăn mặt nói.

Ami: cái tủ lạnh g àm ko có một miếng rau, thịt heo, thịt bò. KO có một cái gì bỏ bụng chỉ có mỹ phẩm, sữa, nước lọc và vài chai rượu táo, soju,...

Ami: Hiazzzzzz...! thiệt cái nhà xắm cái tủ lạnh cho to vô mà ko có cái gì ăn được.

Cô mệt mỏi khoác cái áo khoác đi ra cửa hàng tiện lơi mua đại thứ gì đó để về ăn. Trên đường đi tới cửa hàng cô thấy trời đã bắt đầu lạnh, cô bước vào mua đồ thì chạm mặt với một người. Cô bất ngờ thốt lên lời.

Ami: Jimin!

Jimin; là cô?

Ami,Jimin: sao anh/cô lại ở đây/

Ami; khoan! để tôi nói trước.

Jimin: sao cũng được.

Ami: tôi đi mua đồ ăn về lót dạ dày. Còn anh?

Jimin; Y chang!

Ami: Ờ!

Anh nhìn xuống giỏ đồ của cô anh nói.

Jimin: sao toàn là thịt ko vậy, nhìn sơ qua thì được hai trái cà chua và một bó rau còn lại là thịt.

Ami: kệ tui đi. Còn anh toàn là bánh kẹo và mấy lon nước.

Jimin: Vì tôi thích.

Ami: Tôi cũng vậy. Tôi thít ăn tht nên tôi mới mua thịt.

Jimin: cạn lời với cô luôn.

Ami: Cảm ơn!

Jimin: chán ko?

Ami: chán, chi vậy.

Jimin: có muốn tới quán caffe thú cưng với tôi ko?

Ami: cũng được, chắc đi một chút anh tôi ko la đâu. Mà anh cũng biết tới những nơi như vậy sao.

Jimin: đương nhiên, tôi cũng là con người thôi vì lý do gì mà tôi ko được biết.

Ami: cũng đúng. Thôi tính tiền lẹ còn đi.

Jimin: Ừ!

Tính tiền xong anh và cô rảo bước tới quán caffe thú cưng. Bước vào quán bao nhiều con mắc nhìn họ.

Họ nhìn theo hai người mà ghen tị. Một người thì dễ thương người kia thì lại đẹp trai hết phần thiên hạ cứ như một cặp đôi dễ thương đẹpnhất đêm nay bước vào quán.

Ami: sao họ nhìn gì mà ghê vậy?

Jimin: chắc do cô xấu quá nên họ nhìn á mà.

Ami cô cố gắn nuốt chôi cục tức này mà thản nhiên trả lời anh.

Ami: ko đâu tôi nghỉ là do anh quá lùn á nên họ mới nhìn.

Jimin: Cô...

Ami: vì thấy anh tội nghiệp nên tôi ko nói ra nhưng vì anh đã nói tôi như vậy nên tôi phải nói lại. Nhưng anh thật sự rất lùn anh tôi còn cao hơn cả anh nữa đó.

Jimin: ko chọc cô nữa.

Ami: mới đó đã thua.

Hai người nói một lúc thì cũng tìm chỗ ngồi. Hai người ngồi vào bàn gọi món, vì là bàn đôi nên cô và anh ngồi đối diện nhau, bàn được đặt kế bên cánh cửa dẫn ra khung cảnh cũa thành phố khi về đêm, gió nhè nhẹ thôi qua mái tóc của cô cảm giác thật sảng khoái. Một lúc sau có người tới bàn cô.

Yona (chủ quán) : Hai người muốn gọi gì ạ!

___________________Tác giả___________

Chap này mình chỉ viết tới đây thôi.

Chúc mọi người ngủ ngon, Bư thương mọi người nhiều lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro