Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Tua nhanh_______

Hết giờ ra chơi.

Hai người bước vào lớp ngồi như bình thường. Cô giáo môn văn bước vào.

Gv (giáo viên): hôm nay tôi sẽ trả bài miệng qua đèo ngang.

Ami: chết rồi chưa học bài.

Gv: tôi sẽ gọi tên, người đầu tiên Min Ami.

Ami: thiệt tình ko biết ăn cái gì mà nó xui xẻo thế nè.

Gv: Ami lẹ lên.

Ami: Vâng!

Gv: rồi đọc cho tôi nghe.

Ami:

  Nhảy Qua đèo ngang bỗng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai
Khắc lên bia mộ dòng thông báo
" Nhảy qua đèo ngang nhớ lấy đà "

Gv: em 0 điểm vào sổ ko ý kiến về chỗ.

Ami: nhưng mà cô ơi.

Cô đang nài nỉ bà cô giáo khó ưa này thì bỗng dưng có một cuộc gới tới vào máy của bả. Bả bắt máy xong quay qua cô nói.

Gv: hôm nay tôi tha cho em đấy Ami. Lớp trưởng lên quản lớp cô đi họp.

Lisa: vâng cô.

Cô vui mừng bước về trỗ ngồi của mình tươi rói hỏi anh.

Ami: có phải là anh làm ra việc này ko vậy, cho bà cô khó ưa đi họp hả.

Jimin: anh chỉ giúp em một tay thôi chứ có gì đâu.

Ami: việc nhỏ nhặt đối với anh chứ nó là việc lớn đối với em. Bả mà méc ông thầng chủ nhiệm về báo với ông Suga là chết.

Jimin: vậy thì trả ơn đi.

Ami: biết trả gì mới được đây trời. Anh gợi ý cho em đi.

Jimin: qua nhà nấu cơm cho anh rồi ngủ lại một đêm cũng được.

Ami: chỉ nấu thôi được ko.

Jimin: tùy em thôi.

Ami: Ok! em sẽ làm.

Thế là một buổi học chôi qua và cô cũng về nhà thay đồ rồi leo lên con mô tô đời mới của mình mà phóng tới nhà của anh. Cô tới nhà của anh mà ngở ngàng vì độ to lớn và lộng lẫy của nó mà chỉ có một mình anh ở.

" Ting-tong"

tiếng chuông cửa nhà anh vang lên thì bỗng có một cái loa ở trên cái phần nhấn chuông  vang lên một giọng nói.

Jimin: Ai vậy?

Ami: là em đây mở cửa cho em vào.

Jimin:  sao em tới sớm vậy?

Ami: sao à hay là có chuyện gì âm mu hả.

Jimin: ko....ko chỉ là em đến sớm quá anh chưa chuẩn bị.

Ami: chuẩn bị gì cơ?

Jimin: ko có gì đâu. Em mở cửa rồi vào đi.

Ami: Ờ!

Cô mở cửa bước vào nhà thì thấy một bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi chwof một ai đó trên chiếc sofa màu đỏ kia đang hiện rõ khuôn mặt mong chờ từ cô.

Jimin: Bảo bối của anh tới rồi. Định nấu gì cho anh ăn vậy hả.

Ami: cứ ngồi đó chờ đi rồi sẽ biết.

Jimin: Ok! bà xã.

Ami: ai là bà xã của anh.

Jimin: em chứ ai.

Ami: đồ mặt dày.

Jimin: mặt dày mà vẫn có người theo kìa. Không biết là người nào nhỉ?

Ami: AI VẬY TA?

Jimin: đoán thử xem.  :)))))

Ami: thôi em đi làm đây anh ngồi chờ đi.

Cô bước vào bếp và bắt đầu công việc của. Cô chăm chú từng chút một vào những hành động của mình, cứ thế mà những động tác điêu luyện không hay đã được một người nào đó chứng kiến hết. Những món ăn được cô làm nó được chứa rất nhiều tình yêu thương ở trong nó vậy. Nhìn từ xa cô cứ như một người mẹ, hiên diệu, hồn nhiên tựa như một thiên thần.

Càng làm cho anh cảm thấy muốn chiếm hữu cô hơn chỉ muốn cô là của riêng mình anh, ngày càng yêu cô nhiều hơn mà anh cứ mong thời gian này dừng lại để anh có thể ngắm cô như thế này mãi thôi.

____________Tác giả_______

Xin lỗi mọi người! 

Vì tuần nay mình bận học để kiểm tra nên sẽ ít ra chap mới.

Mong mọi người vẫn ủng hộ Bơ. Mong mọi người cho mình 1 sao ạ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro