❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Jina là tên của bạn (hoặc bạn có thể thay thế tên bạn nếu muốn, mãi yêu)
_

Jina và Jimin là người yêu của nhau. Nhìn vào thì họ hạnh phúc đấy chứ, sao cũng được mà người ta toàn thấy họ về đêm thôi, đúng ra là chỉ thấy Jina về đêm. Điều đặc biệt là khuôn mặt cô ta lúc nào cũng ma mị, có ẩn chứa điều gì đó.. đáng sợ, nhưng không ai biết được nó là gì cả, phải thôi bản thân tụi nó có là cô đâu sao biết được.

"Jina ah anh về rồi"

"Ô bae, thứ em cần anh đã mang về rồi chứ"

"Um... Nó ... Không còn, anh cũng chả bắt được ai"

"Vô dụng!"

"Jina.. anh thật sự không thể cứ đi xin ở bệnh viện mãi được, nó trông... Rất kì quặc"

"Không xin được? Thì trộm"

"Anh đã thử nhưng... Nó thật sự rất khó, người ta biết nên đã bảo vệ kĩ càng nơi đó hơn"

"Cút đi! Anh lúc nào cũng bảo yêu tôi nhưng anh nỡ để tôi đói như này"

"Không phải Jina.."

Đúng vậy, Jimin đang nói chuyện với Jina, người yêu của anh, nhìn vào thì giống người anh yêu hơn là người yêu đấy. Đối với Jimin đó chỉ là chuyện vặt hàng ngày thôi.

__

"Anh đã về rồi đây"

"Về rồi sao, có cái đó chứ"

"Có! Jina thứ này thật sự khó tìm hơn rất nhiều"

"Haha ít nhất vẫn có là được. Vào đi, tối nay anh sẽ được thưởng"

Jimin rất hạnh phúc khi yêu cô nhưng sâu bên trong anh lại có cái gì đó khó nói, buồn bã, có phải vì những lần cô sai anh đi lấy những "cái đó" không? Không biết nữa, rốt cuộc nó là gì?

__

"Jina ah, h..hôm nay anh không tìm được gì cả"

"Anh bị ngu sao, không tìm được ở bệnh viện thì ít ra anh cũng phải đem về cho tôi 1 con mồi nào chứ"

"Jina ah... Anh nghĩ em không nên đòi hỏi nhiều hơn được nữa đâu, nó thật sự rất khó tìm"

"Anh thì biết cái đéo gì hả, anh định bỏ đói tôi à"

Cô gào lên trong sự giận dữ, ở 1 trong ngôi đền cũ kĩ, kì quặc, tối tăm, sâu trong góc xó thành phố có những tiếng khóc nghẹn của 1 nam nhân và tiếng gào của 1 người con gái, tiếng bem bép vào da thịt như thể người kia đã tát thật mạnh vào mặt đối phương 1 cách mạnh bạo và điên cuồng vậy.

__

"Jina.. anh xin lỗi, anh không làm được, anh không thể được nữa, anh... Không tìm thấy, anh không đủ can đảm nữa"

"Anh làm cái chó gì cả ngày hôm nay rồi về đây với 2 bàn tay không chứ?"

"Anh xin lỗi Jina, dừng lại đi em, mình dừng lại đi, trẻ con nó không có tội em à"

"Tôi đếch cần biết, anh đã làm thì phải làm cho trót, anh bảo yêu tôi mà, anh làm sao vậy Park Jimin, yếu đuối đến vậy à? Ngay từ đầu theo tôi làm gì? Bây giờ anh lại phản tôi à? Anh giờ không tìm được thì phải thế thân cho bọn nó"

"Được... Em muốn làm gì anh cũng được, đừng bắt anh phải giết người hay lấy máu người cho em nữa, quá đủ rồi"

Giọng nói Jimin có phần mệt mỏi, anh khuỵ xuống chân cô thều thào

"Được, thật tiếc vì hôm nay là ngày cuối tôi với anh sống với danh người yêu, anh mau cởi áo để tôi lấy đi trái tim nhân từ thối nát của anh nào"

"Ùm... Nhưng hãy cho anh ôm em lần cuối được chứ"

"Được thôi, mau đi"

Anh bước tới ôm chầm lấy cô, cô cũng đáp lại anh, thật ấm, nếu nó kéo dài mãi mãi một cách bình yên thì hay biết mấy, anh thèm khát thứ tình yêu đó biết bao nhưng sao cô lại luôn lạnh nhạt với anh. Anh yêu cô nhiều lắm nhưng hôm nay... Không phải lúc để yêu nữa rồi!

Anh rút ra 1 cây dao cỡ trung và 1 cây thánh giá, đâm vào lưng cô, anh cảm nhận được máu của cô đang toé ra đầy tay anh, nó nóng ấy chứ nhưng nhanh chóng anh cảm thấy nhiệt độ của dòng máu ấy thay đổi, nó lạnh dần, ngó sang thì nó đã chuyển màu đỏ thẫm có khi là đen từ khi nào.

"Aaaa! Anh điên à tên khốn nạn"

"Anh xin lỗi"

Vừa nói anh rút cây dao khỏi lưng cô vào găm chặt cây thánh giá kia vào sâu trong vết thương còn mới đó, anh bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Không ai hiểu được, cô thì chỉ nằm quằn quại dưới sàn chịu đựng. Anh đau, đau chứ nhưng anh không thể để cô sống ác được nữa, đủ lắm rồi. Cuối cùng cô nằm ở giữa vũng máu lênh láng, mùi tanh cứ sộc lên mũi anh vô cùng khó chịu, mặt cô cũng đã trở nên xanh ngắt, anh cuối xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn cuối cùng thay cho lời tạm biệt rồi thu dọn xác của cô chôn cất.

________

/Dòng suy nghĩ của Jimin/

_Hôm nay lại là 1 ngày thực hiện nhiệm vụ. Haizz người yêu tôi cần máu, phải cô ấy rất cần thứ chất lỏng đỏ tươi ấy để lấp đầy dạ dày.

_Sao chứ lần này cô người yêu bé bổng của tôi lại đòi hỏi những thứ nội tạng nhớp nháp, tôi cũng cảm thấy sợ, nhưng tôi không thể không làm, tôi cũng không biết tại sao tôi yêu cô ấy, 1 con ác quỷ đội lốt người, đáng ra tôi nên kinh tởm cô ấy mới phải.

_Ngày hôm nay tôi muốn dừng lại tất cả, quá quắt lắm rồi. Cô ấy cần trẻ sơ sinh trong bụng mẹ? Là bào thai, đồng nghĩa với việc tôi phải giết những người phụ nữ kia ư? Cô ta thật sự không có chút hiền lành nào cả, chỉ ngày càng trở nên ma quái. Tôi đã quyết định rồi, kết liễu tình yêu đời tôi! Tôi không muốn em ấy làm việc xấu nữa, à không là tôi làm nhưng mọi thứ là vì em ấy thôi!

_Chết rồi... Người tôi yêu chết rồi, chết dưới chính bàn tay của tôi, bàn tay đã giết hơn 10 mạng người vì cô ấy, tôi đã kêu người trấn cô ấy. Cảm giác thật đau!

_Không thể... Không thể thế được, tại sao tôi lại nhớ em thế này, tôi muốn gặp và ôm em, giá như tôi chịu giết người thì đã được ở bên em rồi!

"Nhưng không sao tôi sẽ đến và chơi cùng em ấy, ngay bây giờ." ❤️

End.

_

Có ai nghĩ ra rốt cuộc Jina là gì không? Đây chỉ là truyện hư cấu cho mọi người tưởng tượng, mong mọi người thích. ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin#jm