Tập 3 : ( Chưa nghĩ được gì sất )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Chủ Nhật , bạn về quê thăm bố mẹ .

    Trên xe buýt , bạn đeo headphone nên không để ý người trên xe . Đột nhiên có người tiến tới , ngồi ghế cạnh bạn . Bạn cũng chả quan tâm mà nghe nhạc . Một lúc sau , cậu ta ngủ gật , dựa vào người bạn . 'Để ý kĩ thì cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ , má Mochi kìa . Mà cậu ta cũng tự nhiên thật , lần đầu gặp mà đã dựa vào vai mình mà ngủ rồi .' Bạn nghĩ .

  ----- hé hé tui là vạch phân cách đêi----
  - Bạn gì ơi , đến nơi rồi , dậy đi !
  Cậu ta tỉnh dậy , chợt nắm lấy tay bạn
  - Này ! Em không nhớ anh sao !
  - Yah ! Anh là ai vậy ?
  Anh ôm lấy bạn , " Về nhà rồi biết ! "
------------------ vẫn là dãy phân cách quen thuộc -----------

---------- về đến nhà ----------------

- Oh ... Sohye , con về rồi hả ?
- Umma !
Bạn chạy lại , ôm lấy mẹ Jin rồi hỏi :
- Umma , Appa đâu rồi ạ ?
- Appa đang đọc báo đó con , ở phòng khách đó .
- Vâng .
Bạn chạy luôn tới phòng khách ,
- Appaaa~
- Sohye , con về đấy à .
- Appa , Appa con có quà cho Appa nè .
- Thôi , không cần đâu .
- Mà Appa từng sở hữu rất nhiều công ti HQ đấy , giờ lại ngồi đọc báo như người quê thế này .
- Kệ Appa . 😑
- Appa , con mua quần áo cho Appa nè .
- Ừm , cảm ơn con .
Bạn cứ hồn nhiên nói chuyện với bố mà quên mất có người đang chết nóng ở bên ngoài . Chợt nhớ ra .
------ chạy ra ngoài -----
- Mà Umma ak - lôi ' cậu ta ' vào - đây là ai vậy ạ ?
  - Ô Jimin , đến rồi hả cháu ? - quay qua bạn - Đây là Park Jimin , hôn thê của con mà .
Bạn ( hét ) : H..H...HÔN THÊ !!!
Jin : Ừm , con không nhớ sao . - quay qua Jimin - Cháu về với con bé hả ?
Min : Vâng ạ .
Sohye : Umma ! Con không biết người này !
Jin : Không biết ư ? Vậy sao hai con về chung ?😏
Min : Sohye à , anh học chung trường với em đó !
Sohye : Vậy anh theo dõi tôi suốt hả ?
Min : Đ. Đâu có 😅😅
Min : Vậy anh dẫn em về phòng nhé .
Sohye : Ok Ok
---------- vào phòng ----------
Min : Này ! Em không nhớ anh luôn hả ?

Sohye : Tôi đâu có quen anh . Mà sao anh lại ngồi đây ? Anh về phòng đi !

Min : Phòng anh đây mà . Em không nhớ sao ? Ngày xưa hai bọn mình ngủ với nhau đó .

Sohye : Không có , tôi chưa từng ngủ với anh , nghe chưa 

Min : Em quên hết rồi hả ? 

Sohye ( lẩm bẩm ) : rõ ràng là không có mà  

Min :  Tôi đã yêu em từ hôm ở bữa tiệc , tôi đã theo em từ sau hôm đó . Rồi đến lúc học chung trường với em thì em lại không nhớ anh . Tại sao vậy ?

Sohye : Bữa tiệc ? Sao anh biết tôi đã ở bữa tiệc .

------------ tại bữa tiệc ------------

 Khi bạn bước vào phòng , chào mọi người , Jimin đã định lại làm quen nhưng vì có việc bận nên chỉ đứng chào hỏi mọi người , nhìn lén bạn từ xa . 

 Đứng nói chuyện với Jimin , Jin và RM đã có ấn tượng về cậu nên bà đã bảo Jimin lại nhảy với bạn . 

Khi 2 đứa 15 tuổi , Jin - RM đã bàn với ông bà Park đính hôn cho 2 đứa nhưng Sohye không biết gì hết .

----------- end flashback --------------

- Oh ! nhớ rồi , nhưng lâu rồi không gặp , tôi không thích anh ... - Bạn đang nói như bị anh chặn lại bằng một nụ hôn , nó rất sâu và ngọt ngào . Nhưng bạn không muốn , đây là nụ hôn đầu của bạn , bạn cố đẩy anh ra , anh mới quyến luyến rời môi .

- Anh làm gì vậy . Nụ hôn đầu của tôi đó .

- Vậy từ giờ em là của tôi .

  Toàn bộ sự việc đã được má Jin thấy , má đứng tủm tỉm cười , quay về bếp .

- Ai là của anh ?

- Em ! Kim Sohye ! L.À.C.Ủ.A.A.N.H

- Hai đứa ak , xuống ăn cơm đi - Má Jin gọi 

- Vâng .- 2 người đồng thanh rồi chạy xuống bếp .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro