cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina hôm nay có phần mệt mỏi, không phải hôm nay mà ngày nào cũng thế. cái ngủ của cô bị mất đi bởi đống tài liệu ở công ty.
nhưng cô chẳng than thở gì cả vì nó chính là cuộc sống của cô. bước lên chiếc xe buýt mọi ngày thường đi, nó có phần khác lạ. là hôm nay ít người. chỉ có hai, ba bóng dáng người đang ngồi mải nhìn ra phía cửa sổ, có phần lo âu. cô cũng nhanh đặt mình vào hàng ghế phía cuối. ngày đông trời trở lạnh, bắt đầu xuất hiện tuyết nhiều hơn. vài bông tuyết rơi xuống lấm tấm trên khung cửa, lọt vào tầm mắt cô. trong khi mải mê ngắm nhìn bầu trời tuyết thì cô bị phá bởi một đôi tình nhân. họ không biết công cộng là gì, tự nhiên ôm hôm trong xe. cô có phần tức phần tỵ.
họ vô duyên thì đúng rồi, còn hơn cô chưa một mảnh tình vắt vai nên ghen với người khác. mà cũng đúng, có đứa con gái nào mà  chỉ ở trong nhà làm việc, ngày đêm chả thấy mặt đâu. ế là đúng rồi.

xuống nơi, cô vội chạy nhanh đến công ty mà không hay biết rơi mất chiếc móc khóa. thấy vậy một người con trai lẳng lặng nhặt lên, định đuổi theo cô nhưng cô đã chạy mất rồi.

Jimin biết được địa chỉ nhà cô liền vui vẻ phóng chiếc xe đạp tới. ấn chuông không thấy đâu anh chỉ có thể đợi ở đó. Mina quay về anh liền trả lại  chiếc móc khóa cho cô. cô cười gượng nhận lại, vừa cúi xuống vừa cảm ơn anh. hình như từ khung cảnh đó hai người ...

đã có tình cảm rồi

ngày thứ hai Jimin cũng đi chuyến xe buýt đó và ... Mina cũng thế. hai người cũng bất ngờ quá nên chỉ chào nhau vài câu. Mina nhanh chóng ngồi xuống ghế và chỉ cách Jimin một hàng.

chắc đây chỉ là trùng hợp

trùng hợp cũng phải có cái lý. nhưng với Mina và Jimin thì đây là duyên mệnh. chắc không ai biết, từ cái khung cảnh trả móc khóa cho nhau vừa ngượng vừa xấu hổ thì số lần Mina gặp Jimin nhiều hơn. nhiều là ở trên chiếc xe buýt ấy. không còn cái gọi là người lạ, giờ đây hai người làm quen, bắt đầu hẹn hò nhau nhiều hơn.

cái này người ta gọi là người yêu rồi không ?

ôi ! cái cảm giác này diễn tả sao đây, vừa vui vừa buồn. hạnh phúc là vì cô đã chấp nhận là người yêu anh. nhưng anh lại đang bị ung thư máu. nghe xong anh đã rất sốc. chuyện này đương nhiên không thể nói cho cô biết. bác sĩ nói anh chị còn thời gian là 2 năm kể từ khi bị.vậy nó đã tồn tại trong người anh 1 năm qua, trong năm đó anh đã gặp được người con gái của đời mình. yêu thương, đùm bọc cô ấy để có ấy biết sau này cô ấy sẽ là cô dâu của anh.

được cái này mất cái kia

anh vẫn không thể tin vào được sự thật ấy. anh bắt đầu buồn bã, chìm trong cái gọi là u sầu. nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài, đương nhiên là không để cô biết. căn bệnh bắt đầu có biến, ho nhiều hơn cộng với nhưng lần ra máu. khi bất chợt để Mina nghe thấy tiếng mình ho anh chỉ dám nói là bị ốm. từng ngày trôi qua những viên thuốc bác sĩ đưa chỉ có tác dụng giảm đau ngắn, có lẽ anh đã quá quen thuộc với việc này.

dù biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng anh vẫn lạc quan, chăm sóc cho Mina đi chơi, nói chuyện với cô bình thường.
thậm chí mỗi tối anh đều lôi quyển lịch ra đếm ngày mà anh và cô quen nhau, nhớ lại từng khoảnh ấy để sau này nếu anh chết đi thì sẽ cảm thấy hạnh phúc với người con gái ấy.

thời gian thấm thoát trôi qua cũng gần đến sinh nhật Mina, anh thầm nghĩ nên tặng gì cho cô. nhưng Mina từ trước đến nay là con người giản dị, phóng khoáng không quan trọng quà to hay nhỏ, quan trọng vẫn là tấm lòng. thiết nghĩ đây chắc là món quà cuối cùng anh tặng cô, nên nó phải đặc biệt để cô không bao giờ quên.

ngày 24/3

Sương rơi nhiều hơn, tuyết cũng dày hơn trước Jimin vẫn tiếp tục đi vào từng cửa hàng hoa một. anh hỏi từng chủ quán mua từng bó hoa hồng một. thời gian không còn nhiều anh nhanh chóng đi chuẩn bị phần còn lại.
chính vì muốn chuẩn bị cho Mina món quà đặc biệt nên anh đã bị gió mùa trúng vào, đi sâu trong máu hơn. càng đi lâu bao nhiêu anh lại ho nhiều bấy nhiêu. máu còn đặc và tối màu hơn.

hoàng hôn đến Jimin gọi cho Mina ra xe buýt, cả hai người cùng đến công viên gần bệnh viện. anh lúc này vui vẻ và hào hứng tặng Mina 99 bông hoa hồng. Mina còn nghĩ anh sẽ quên sinh nhật cô nên cảm động nhận bó hoa. cô vui vẻ vừa ngắm nhìn vừa thưởng thức mùi hương của hoa. Jimin lén đi lấy món quà tiếp theo nên bảo cô chờ ở đây.

15 phút

20 phút

30 phút

vẫn không thấy Jimin đâu.

cô bắt đầu lo lắng, trong lòng bồn chồn cứ ngó ngang ngó dọc. không thể đợi được nữa cô gọi điện thoại cho anh. cái lo của cô còn tăng gấp bội vì gọi hai lần không được, cô bấn loạn đến nỗi ấn nhầm số. đang trong tình trạng lo lắng thì cô nhận được cuộc gọi từ Jimin. sự vui mừng tưởng chừng sẽ diễn ra nhưng người nghe không phải Jimin, mà là Kim Taehuyng.

Jimin đã không còn nữa rồi

có những thứ mất đi có thể lấy lại được, nhưng một mạng người là không có lần hai. Jimin bỏ rơi cô quá đột ngột, để lại một nỗi đau cho cô. cô còn nghĩ rằng anh sẽ tỉnh lại đưa cô xem món quà cuối cùng mà anh tặng. rồi hai ta còn kết hôn, sẽ có một gia đình hạnh phúc...

nhưng cô đã thực sự mù quáng trong suy nghĩ của mình. cũng như càng nghĩ tới nước mắt của cô cũng không thể kìm được. Cô hối hận là mình không quan tâm đến anh, không nghĩ tới cái cảm giác chịu đựng căn bệnh đau đớn của anh đến mức nào.

tuyết ngừng rơi, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào người con trai đã biến mất, nhưng vẫn hết lòng vì người con gái mình yêu. tình cảm đó sẽ là một kí ức đẹp trong cuộc đời Mina, cũng như cô sẽ học cách chấp nhận nó và luôn luôn cầu nguyện cho anh.

'' Jimin ,

món quà cuối cùng anh tặng em thấy rồi. nó đẹp lắm, cảm ơn anh.
nhìn thấy nó em sẽ nhớ về anh, nhớ về cái ngày lần đầu chúng ta gặp mặt lãng mạn như thế nào.
em biết rồi có ngày em sẽ gặp lại anh mà.

em sẽ đợi anh
trên chiếc xe buýt ấy ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro