🍁🍁🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu ngày đó,anh quyết định lựa chọn.

Nếu ngày đó,cô biết rõ mọi chuyện.

Nếu ngày đó,cả 2 rõ ràng với nhau hơn...Thì giờ có lẽ,sẽ chẳng ai phải cô đơn trong đêm đông thế này.

Nhưng liệu em có cho anh cơ hội sửa sai."

Park Jimin đi trên con đường quen thuộc về nhà,hôm nay trời rất lạnh,tuyết rơi lã chã rất nhiều.Nhìn con đường 1 màu trắng xóa kia làm anh chợt nhớ đến cô...người con gái anh yêu.Nếu ngày đó,anh quyết đoán hơn thì có lẽ giờ đã không đi 1 mình trên con đường lạnh giá này.

Bỗng 1 cơn gió lạnh lướt qua làm anh khẽ rùng mình,lấy 2 bàn tay xoa lại rồi áp lên má mình như cách cô từng làm để sưởi ấm cho anh.Đúng,anh và cô đã chia tay nhau rất lâu...nhưng những thói quen của cô dành cho anh dường như chưa bao giờ biến mất trong tâm trí,nó gần như cũng đã biến thành thói quen của anh mất rồi.

Còn Myoui Mina,cô cũng chẳng khác anh là bao,khi xung quanh mọi thứ như 1 bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên bởi tuyết,ngồi cạnh bên lò sưởi nhìn ra bên ngoài cửa sổ....khung cảnh ấm áp này thì lại hoàn toàn ngược lại với trong lòng cô bây giờ,cô cũng nhớ anh,đã rất lâu kể từ ngày cô thấy anh đi cùng cô gái khác,cô đã nghĩ rằng anh đã không còn yêu cô nữa khi anh để cô đi.....nhưng cô nào biết,anh yêu cô đến nhường nào,anh hối hận đến nhường nào khi không giữ cô lại,anh đau khổ đến nhường nào khi cô trở nên xa lạ,anh cô đơn đến nhường nào khi cô không còn bên anh.

Khi đó,cô chỉ là 1 cô sinh viên bình thường,còn anh lại là 1 cậu ấm của 1 gia đình giàu có.Sau nhiều lần vô tình chạm trán và gây sự với nhau thì 2 người dần có tình cảm với nhau và kì lạ ở chỗ...anh lại chính là người đổ cô trước.Vì anh nổi tiếng là cậu ấm đào hoa nhất trường,đứa con gái nào gặp anh cũng thèm thuồng nhưng với cô thì không...cô không hề để ý đến anh dù chỉ 1 chút,cô lạnh lùng và toát ra nét đẹp cao quý mặc dù gia thế chẳng có gì đặc biệt,cô khiến anh cảm thấy thú vị,muốn chinh phục cô,muốn cô là của anh.Tình cảm của anh đối với cô vẫn cứ tăng dần theo từng ngày,càng ngày anh càng quan tâm cô hơn,chăm sóc cô hơn nhưng cô lại chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh vì cô nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn.

Anh tìm hiểu mọi thứ về cô,làm mọi cách để biết rõ về cô,và cuối cùng anh biết được....cô từng bị tổn thương trong quá khứ,gia đình cô thì không có hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô có người phụ nữ mới mà bỏ bê mẹ cô.Anh biết điều đó lại khiến anh yêu cô hơn vì anh hiểu....người con gái kia phải bao bọc bản thân trong lớp vỏ mạnh mẽ phải mệt mỏi thế nào,anh muốn lấp đầy khoảng trống trong tim cô,anh muốn mình sẽ là người chữa lành vết thương đó của cô,anh muốn cô được hạnh phúc.

Một buổi chiều,cô đi ra bãi biển 1 mình dạo,anh đi theo sau cô trong lặng lẽ quan sát cô,cô nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn và có lẽ....người con gái ấy đã tháo bỏ lớp vỏ kia của mình ra để sống thật với cảm xúc thật sự của mình.Cô âm thầm để những giọt nước mắt chảy dài trên má...đúng, cô đang khóc...cô khóc để giải toả hết sự mệt mỏi khi lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn,khóc để thả hết sự ức chế trong lòng mà cô phải chịu đựng.Anh nhìn những giọt nước mắt kia của cô tựa như những hạt kim cương xinh đẹp khi được ánh nắng hoàng hôn chiếu sáng,nhưng cũng tựa như những lưỡi dao sắc bén đang cứa vào trái tim anh...đau nhói,dồn dập khiến anh không kiềm được lòng mình mà từng bước vô thức đi đến bên cô.

Cô khi thấy anh thì vô cùng bất ngờ,nhưng chưa kịp phản ứng đã được vòng tay ấm áp của anh bao trọn mình trong lòng.

- Mina,đừng kiềm chế hay giả vờ mạnh mẽ nữa...cứ khóc đi,khóc thật lớn để vơi đi nỗi buồn trong lòng.Anh biết em chẳng có cảm giác gì với anh hết nhưng anh vẫn sẽ nói với em một điều.....Anh yêu em.

Anh bất ngờ nói ra câu nói mà anh giữ trong lòng suốt bao lâu nay,cô chưa kịp tiếp thu câu nói vừa rồi thì giọng nói ấm áp của anh một lần nữa vang lên.

- Em chẳng có tình cảm gì với anh hết.....anh biết,nhưng anh vẫn sẽ nói ra tất cả những gì chất chứa trong tim anh.......Anh yêu em,dù bây giờ hay sau này anh vẫn yêu em,bất kể lựa chọn của em là gì đi nữa.

Cô trong lòng anh cũng từ bỏ ý định phản kháng khỏi vòng tay kia vì chính những lời nói đó của anh đã khiến trái tim cô một lần nữa rung động và đây không phải là lần đầu tiên...Anh không hề biết những hành động quan tâm chăm sóc hằng ngày mà anh dành cho cô đã khiến cô dần nới lỏng trái tim mình với anh từ lâu,chỉ là do cô cố chấp phủ nhận tất cả vì....cô không muốn bị tổn thương bởi người mình yêu một lần nào nữa hết.Anh vẫn ôm chặt cô trong vòng tay,cho cô mượn bờ vai để cô tựa vào.

"Chỉ cần em nói là em mệt mỏi thì hãy cứ tựa vào anh đây"

Kể từ ngày đó,anh và cô vui vẻ và hạnh phúc bên nhau,cô đã dần cởi mở hơn với cuộc sống vì giờ đã có anh đem niềm vui tới cho cô.....Nhưng hạnh phúc chưa kịp yên bình thì sóng gió đã ập đến.

Vào một buổi sớm,Jimin bắt đầu thực hiện thói quen của mình,anh vừa ngủ dậy đã cầm điện thoại nhắn tin gọi cô dậy.

- "Xã à,em dậy chưa?"

Mina vừa tỉnh dậy nghe điện thoại có thông báo thì nhẹ mỉm cười rồi cầm điện thoại lên vì cô biết đó là anh.

- "Em vừa dậy đây,xã qua đón em đi"

Jimin bên kia cũng cười nhẹ hạnh phúc khi thấy chữ "xã" trong tin nhắn của cô.

- "Em chuẩn bị đi,lát anh qua đón."

- "Vâng...yêu anh."

Mina tắt điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh,bên kia Jimin vươn vai rồi xuống khỏi giường,hào hứng vệ sinh cá nhân để còn đón người yêu đi học nữa chứ.

Jimin sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống nhà chào bố mẹ đi học,dưới nhà bố anh đang đọc báo còn mẹ anh thì loay hoay trong bếp,thấy anh chuẩn bị ra khỏi cửa thì ông cất tiếng gọi anh lại.

- Jimin,con lại đây ta nói chuyện chút.

Jimin khó hiểu nhưng cũng nghe lời bước từng bước đi lại ngồi trên ghế sofa.

- Youngseo sắp về rồi,hôm nay con ra đón con bé đi.

- Tại sao lại là con? Con không muốn đi,người làm ra đón cũng được mà.

Jimin khó hiểu nhìn ông Park,anh thật không muốn gặp mặt Youngseo chút nào.

Lại nói về Youngseo,cô gái này là con gái của một tập đoàn lớn từng giúp đỡ gia đình Jimin trong lúc khó khăn,cô thích Jimin từ nhỏ nhưng chưa một lần được anh để ý,cô từ nhỏ được nuông chiều nên rất ương ngạnh và đanh đá,nằng nặc đòi bố mẹ cưới Jimin về làm chồng,bố mẹ vì yêu thương cô nên đã sang nói chuyện và lập hôn ước với ông bà Park,ông Park cũng không có cách nào từ chối ân nhân của mình nên cũng chấp thuận chuyện này,Jimin cũng không hề biết về hôn ước này vì anh chỉ xem Youngseo là 1 người bạn hay hơn 1 chút thì cũng chỉ là em gái của anh mà thôi.

- Con đừng nói nhiều,hôm nay người đón con bé sẽ là con.

- Con không thích,con cũng có bạn gái rồi nên cũng không thể suốt ngày dính tới Youngseo được,bố gọi người làm đi đi.

Ông tiếp tục đọc báo mặc cho gương mặt anh đang càng lúc càng đen lại.Jimin cũng không tình cảm với bố anh bao nhiêu,từ nhỏ ông đã luôn sắp đặt cuộc sống của anh và anh ghét điều đó,nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể phản bác lại bằng lời nói với ông.Jimin quay đầu 1 đi lấy xe 1 mạch chạy tới nhà Mina,chắc nãy giờ cô đợi lâu lắm.Ông Park gập tờ báo lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- "Các người mau theo dõi Jimin cho tôi,xem thử Jimin đi với ai rồi báo cáo cho tôi biết."

Chỉ nghe đầu dây bên kia "Tuân lệnh" một tiếng rồi tắt máy.Bà Park nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện mới đi lại gần chồng mình rồi đặt ly trà trước mặt ông.

- Chúng ta làm vậy có thật sự tốt không? Nó cũng có cuộc sống riêng của nó mà.

Ông cầm ly trà húp 1 ngụm,rồi giở tờ báo vừa nói.

- Bà đừng quên...bố của Youngseo đã giúp đỡ gia đình ta như thế nào.Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi,cưới Youngseo nó sẽ hạnh phúc thôi.

Bà ánh mắt buồn bã,bà cũng muốn anh hạnh phúc nhưng là hạnh phúc với lựa chọn của anh.Nhưng chồng bà lại quá cố chấp và coi trọng tình nghĩa,có khuyên cũng chẳng được nên bà chỉ im lặng rồi vào bếp tiếp tục làm đồ ăn sáng.

Jimin vừa tới trước cửa đã thấy Mina đứng đợi,anh xuống xe đi lại nắm tay cô nhưng cô vờ giận dỗi quay đi.

- Anh biết em đợi lâu lắm không,đến nỗi sắp muộn học rồi.

- Anh xin lỗi mà,tại bố nhờ anh chút việc nên mới đến muộn.

Jimin đi tới ôm lấy cô,cô ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc.

- Việc gì vậy? Có quan trọng không?

Cô cũng chỉ là tò mò thôi vì nghe anh từng nói quan hệ của anh với bố không tốt lắm.

- Không có gì đâu,chuyện vặt ấy mà.

Jimin xoa đầu cô rồi kéo cô lên xe.Trên đường,Mina ôm chặt anh khiến anh tâm tình vô cùng vui vẻ.Anh và cô cùng nhau học,cùng ăn,cùng nói chuyện,...hạnh phúc biết bao,nhưng anh và cô không ngờ rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng vui vẻ bên nhau như vậy.

Đến tối,Jimin vừa bước vào nhà thì bắt gặp bố mẹ anh đang cùng một cô gái nói chuyện vô cùng vui vẻ.Cô gái gặp được Jimin thì liền đi đến chỗ anh,nhẹ nhàng nói.

- A,Jimin oppa về rồi.Mừng anh về nhà.

Cô gái đó không ai khác chính là Youngseo.Jimin mở to mắt ngạc nhiên,Youngseo lại có thể nhẹ nhàng và nữ tính như vậy sao? Chưa kịp phản ứng thì Youngseo đã kéo tay Jimin lại ngồi trên ghế sofa.Ông Park vui vẻ nhìn Youngseo.

- Con đói bụng chưa? Hay ta kêu người làm đồ ăn cho con?

Youngseo mỉm cười lắc đầu,ông Park hài lòng vì Youngseo đã thay đổi tính nết sau bao nhiêu năm không gặp.Jimin nhẹ rút cánh tay đang bị Youngseo ôm chặt ra,anh vẫn không tin được Youngseo lại có thể lễ phép như vậy.

- Em lần này về đây có việc gì à?

Jimin cười nhìn Youngseo,Youngseo bĩu môi.

- Phải có việc em mới về được sao?

Thật ra Youngseo đi sang Úc cùng bố mẹ từ nhỏ,khi còn bé thì cô ương ngạnh,bướng bỉnh vì lúc đấy cô vẫn chưa suy nghĩ nhiều về chuyện làm thế nào để được anh để ý nhưng khi đã trưởng thành hơn thì cô đã suy nghĩ chín chắn và quyết thay đổi bản thân để chiếm lấy tình cảm của anh.

Bà Park định đứng dậy đi làm món tráng miệng để tán gẫu cùng Youngseo,nói đi nói lại thì bà cũng rất quý cô,Youngseo thấy bà đứng dậy cũng đứng theo ý muốn giúp bà,bà vui vẻ cùng cô vào bếp.Ông Park thấy bà đi rồi thì quay sang nói với anh.

- Con lên thư phòng nói chuyện với ta một chút.

Nói rồi ông đứng dậy đi lên thư phòng,anh cũng không nói gì mà chỉ đứng dậy theo ông.Vào đến thư phòng,ông ra hiệu cho anh ngồi trước mặt mình,anh ngồi xuống đồi diện ông.

- Jimin,con hãy chia tay Myoui Mina đi.

Jimin nghe câu này,không ngạc nhiên lắm vì chuyện điều tra một người đối với ông là chuyện nhỏ,anh không trả lời mà chỉ hỏi lại ông.

- Tại sao con phải làm vậy?

Ông Park nhìn anh một hồi rồi cụp mắt nói.

- Thứ nhất,cô ta không xứng với gia đình chúng ta.Thứ hai,gia đình cô ta khá phức tạp.Cuối cùng,con là chồng sắp cưới của Youngseo nên không được quen cô ta nữa.

Jimin mở to mắt,không tin vào điều mình đang nghe.

- Bố nói gì vậy? Chồng sắp cưới gì? Rốt cuộc là thế nào?

Ông Park đem toàn bộ sự việc kể cho anh nghe,anh tối sầm mặt,chỉ vì cái công ơn kia mà ông lần nữa quyết định cuộc sống của anh sao?

- Ta nói rồi đấy,nếu còn cố chấp thì con bé kia không yên với ta đâu.

Nói rồi ông đi ra khỏi phòng,để lại anh đang nắm chặt 2 tay trong tức giận.

Sáng hôm sau,như thường lệ,Mina cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng chẳng thấy tin nhắn của anh đâu, cô thắc mắc hôm nay anh dậy muộn sao? Cô ngồi xuống đợi nhưng vẫn không thấy tin nhắn của anh,cô không muốn muộn học nên quyết định đến lớp sẽ mắng anh một trận nhưng đến lớp vẫn không thấy anh đâu,cô buồn bã ra về khi tan học nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu.Hai ngày rồi ba ngày,ba ngày rồi anh vẫn không đến gặp cô,cô cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh,gọi điện không bắt máy,nhắn tin không trả lời.

Bỗng điện thoại reo lên tiếng chuông,cô vội vàng xem tin nhắn đến nhưng khi nhìn vào điện thoại,sống mũi bỗng cay cay một màn sương hiện ra trước mắt cô.Tin nhắn đó là của anh nhưng nó chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

"Mình chia tay đi"

Cô nhắn lại hỏi lí do thì anh không trả lời cô nữa,cô suy sụp trên nền gạch lạnh lẽo,nước mắt thi nhau rơi.

"Jimin,em đã làm gì sai?"

Jimin sau khi nhắn xong dòng tin nhắn thì ném luôn chiếc điện thoại trên tay xuống đất rồi ôm lấy đầu mình cúi xuống.Con tim anh đau lắm khi nhìn thấy cô hỏi lí do,ba ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi cũng quyết định vì bảo vệ cô mà phải xa cô.

Anh và cô đã hơn hai tháng không gặp mặt,anh luôn tìm cách trốn tránh cô khiến cô hụt hẫng và buồn bã,cô đã nhiều lần tìm anh nhưng không gặp,cô ngồi trong phòng nhìn điện thoại trong tay chờ đợi tin nhắn của anh trong tuyệt vọng.Hôm sau khi vào trường thì mọi người xôn xao.

- Ê,nghe gì chưa? Park Jimin sắp lấy vợ đó,nghe đồn là con gái của một tập đoàn lớn bên Úc.

- Haizz,đúng là chúng ta không có cơ hội với Jimin đâu nhỉ?

Cô kích động chạy lại chỗ hai người gần đó để xác thực mọi chuyện nhưng kết quả không như mong muốn....tất cả đều là thật.Tim cô thắt lại,cô cố chạy thật nhanh lên tầng thượng của trường rồi nấp một góc ngồi bó gối mà khóc.

"Sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Anh đã từng an ủi lúc cô buồn nhất,từng là bờ vai vững chắc để cô dựa vào,từng là người đem đến niềm vui cho cô,anh là động lực để cô tiếp tục chống chọi với cuộc sống vậy mà giờ đây anh lại là người đem đến niềm đau cho cô.Cô cứ khóc,khóc cho đến khi không khóc được nữa vì quá mệt mỏi.

"Anh từng nói nếu mệt mỏi thì cứ dựa vào anh,vậy bây giờ khi em thật sự mệt mỏi thì anh đang ở đâu?"

Vài ngày sau đó,Mina đang lê từng bước chân nặng nề đi trên đường thì vô tình gặp được anh,anh chỉ cúi đầu không dám nhìn cô,ý định quay đi nhưng cô đã lên tiếng trước.

- Jimin,chuyện anh sắp kết hôn...nói với em tất cả là giả đi.

Jimin chỉ im lặng xoay mặt đi nơi khác vì anh không muốn nhìn cô lúc này,nếu nhìn cô anh sẽ không kiềm lòng được mà ôm cô vào lòng mất.

- Anh nói đi,đừng im lặng như vậy.

Mina nước mắt trực trào,tay nắm chặt tay anh.

- Là thật,nên từ nay em đừng tìm anh nữa.

Jimin cố gắng nói ra từng chữ một,cô đã trở nên tiều tụy hơn,hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều,nhìn cô thế này khiến tim anh như bị ai đó dùng hàng ngàn con dao cứa vào vậy.

- Em hiểu rồi,xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Cô buông tay anh ra rồi cúi đầu đi qua anh.Jimin đứng đó đã không kiềm được cảm xúc mà để 2 hàng nước mắt của mình rơi xuống.

"Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã yêu em."

Sau ngày hôm đó,thì ngày kết hôn của Jimin và Youngseo cũng đã đến gần,Jimin ngồi một mình uống rượu trong phòng,anh uống rất nhiều....anh uống để quên đi hình bóng cô trong tim mình,nhưng dù có uống bao nhiêu thì hình ảnh của cô vẫn luẩn quẩn trong đầu anh.Anh nhớ nụ cười của cô,nhớ đôi mắt to tròn bồ câu của cô,nhớ giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của cô,....anh nhớ mọi thứ thuộc về cô.

Youngseo ngoài cửa biết anh đang uống rượu nên lo lắng vào xem,cô vừa hé cửa thì đã bị anh dùng một lực mạnh kéo cô vào trong,ép cô vào tường rồi mạnh bạo ngấu nghiến môi cô.

- Mina,anh yêu em...mãi mãi yêu em thôi.

Youngseo nghe thấy những lời đó thì rơi nước mắt vì cô nhận ra....trong lòng anh không còn chỗ trống để cô chen chân vào,cô chưa bao giờ tồn tại trong lòng anh.

Cô nhẹ đẩy anh ra rồi cười chua chát.

- Anh nghỉ ngơi đi,anh uống nhiều quá rồi.

Cô dìu anh về giường,đứng nhìn anh ngủ một chút rồi xoay người xuống lầu.

- Bác à,cháu muốn hủy hôn ước.

- Tại sao? Jimin nó làm gì con à?

Ông bà Park kích động hỏi lại.

- Anh ấy không làm gì cháu hết,cháu chỉ thấy cháu và anh ấy không hợp nhau nữa thôi.

Rồi cô quay sang nói với ông Park,ánh mắt buồn bã.

- Cháu có một chuyện muốn nhờ bác được không ạ?

Ông Park không nói gì,chỉ nhẹ gật đầu.

- Cháu mong bác sẽ tác hợp cho anh ấy và cô gái tên Mina kia.

Ông Park mở to mắt ngạc nhiên,nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô....ông cũng đã hiểu điều cô muốn là gì.

- Bác hiểu rồi nhưng....con không sao chứ?

Cô nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười nhìn về phía phòng anh.

- Chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì cháu cũng hạnh phúc,anh ấy có cuộc sống của anh ấy,có người anh ấy yêu thật sự...cháu cũng không muốn bắt buộc anh ấy làm gì cả.

Ông Park nhìn cô gái trước mặt cũng không nói gì,bà Park đứng gần đó cũng mỉm cười vì cô đã thực sự trưởng thành và chững chạc hơn.

Sau khi chào ông bà Park,Youngseo đi từng bước ra khỏi biệt thự nhà họ Park,cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng anh nở nụ cười nhẹ.

"Chúc anh hạnh phúc"

Sau đêm đó,cô cũng quay về Úc để nói chuyện với bố mẹ hủy hôn ước.Jimin sau khi biết chuyện liền lập tức chạy đi tìm Mina để giải thích cho cô nhưng tìm mãi cũng không thấy cô đâu,chỉ nghe mọi người nói cô đã xin chuyển trường sang Anh,anh như hóa đá....vậy là cô quyết định rời bỏ anh thật sao? Ngực anh đau quá,cô đã rời xa anh thật rồi,không một lời từ biệt cũng không để anh gặp cô lần nữa....trời bỗng đổ cơn mưa như đồng cảm với anh lúc này.

"Giờ mới thấu cái cảm giác bị lãng quên trong tim một người là thế nào."

Ba năm trôi qua lặng lẽ,anh vùi mình vào công việc để quên đi hình bóng cô nhưng dù cố thế nào thì cô trong tâm trí anh vẫn chẳng thể nào phai nhạt dù chỉ một chút.Hôm nay cũng vậy,anh vẫn như thói quen cũ là đi về trên con đường nhà cô,anh cố tìm lại hình bóng năm nào nhưng mọi thứ vẫn chỉ là kí ức....kí ức tươi đẹp về người con gái đó.

Bỗng Jimin có cảm giác mình phải quay đầu lại,anh lập tức tuân theo cảm giác đó và...cô đang đứng đó nhìn anh,bóng dáng mà anh chờ đợi và mong nhớ suốt ba năm nay đang đứng trước mặt anh.

Thật ra cô chỉ định quay về để thăm lại những người hàng xóm cũ,ai ngờ không những gặp được hàng xóm cũ mà còn gặp luôn người mà cô không dám gặp nhất....là anh.Cô toan quay đi thì anh nhanh hơn đã chạy đến nắm lấy cổ tay cô.

- Mina,nói chuyện với anh chút đi.

Anh kích động nhìn cô,đã bao lâu không gặp,bao nhiêu nhớ nhung trong lòng anh cuối cùng cũng được giải tỏa,lần này nhất định sẽ không buông cô ra nữa.

- Tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói hết.Làm ơn buông tôi ra,vợ anh nhìn thấy sẽ không vui đâu.

Cô xoay mặt đi không muốn nhìn anh,cô không muốn mình trở nên mềm lòng trước anh nữa.Nhưng anh vẫn nhất quyết không buông,anh mỉm cười cất giọng.

- Đồ ngốc,anh chưa có vợ...người anh muốn kết hôn hiện đang đứng trước mặt anh rồi đây.

Cô như không tin vào những điều mình nghe,kinh ngạc quay lại tỏ rõ vẻ thắc mắc.Anh hiểu được thắc mắc của cô nên đem toàn bộ chuyện kể cho cô nghe,rồi lại đem những cực khổ mà mình chịu đựng suốt ba năm ra kể lể,cô nghe được những lời đó thì cười nhẹ...xem ra trừng phạt anh như vậy cũng quá khổ cho anh rồi.

Cô vẫy tay anh ra,anh tưởng cô đang cự tuyệt mình nên ánh mắt trở nên thất vọng.Cô bỗng lao tới ôm lấy anh,anh hơi bất ngờ nhưng khi định thần lại thì liền vui mừng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang trong lòng mình,đã ba năm rồi cô mới có thể có lại cảm giác ấm áp này,cảm giác được ở trong vòng tay của người mình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất đối với cô và cả anh nữa.

- Em sẽ cho anh cơ hội sửa sai chứ? Mình làm lại từ đầu được không?

Jimin nói nhỏ vào tai cô,cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh.

- Em chấp thuận.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô chảy dài trên gương mặt xinh đẹp,cô vùi đầu vào ngực anh ngượng ngùng.

Cả hai cứ ôm lấy nhau,tham lam hưởng thụ cảm giác ấm áp ngọt ngào của tình yêu giữa khung cảnh trắng xóa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa lòng thành phố phồn hoa Seoul tấp nập.

-- End --

#Zesth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro