Chap 11 : Làm ơn hãy tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Dòng tin nhắn đó vỏn vẹn vài từ.

" Black Swan, anh là Marcus đây. Vườn hoa kim tiền, tầng 5, đợi em "  '

- Trích cuối chương 10.

___________________

Momo bất giác cũng không biết bản thân nên nói gì tiếp cả. Chỉ lặng lặng nhìn Mina. Còn Mina, đôi mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên điện thoại.

- "Mina à, em có thể từ chối" - Momo

Mina vẫn im lặng từ từ ngẩng đầu lên nhìn Momo.

Hirai có thể nhìn vào đôi mắt ấy, là hàng ngàn những cảm xúc phức tạp.

Mina nhẹ nhàng cười nói :

- "Không sao đâu, em biết làm như thế nào là tốt nhất mà"

Momo bật cười thành tiếng, rồi xoa nhẹ lên vai Mina :

- "Nhanh quay lại nhé cô nương, tên đó mà bắt nạt em, gọi ngay cho chị nha"

Nói xong, không kịp để Mina phản ứng lại. Momo đã xoay vai Mina ra hướng thang máy, còn bản thân thì trở về phòng tập.

30' sau

Cả phòng tập đã bắt đầu tập luyện trở lại. Jimin và Mina đều trở lại phòng cùng nhau, trước sự chứng kiến của hầu hết các nghệ sĩ và dancer trong phòng tập. Có một vài ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng không để ý nhiều. Có lẽ chỉ có Suga và Momo là hiểu được rõ nhất.

- "Em vừa khóc đúng không?" - Momo hỏi sau khi thấy màu lạ trong mắt Mina.

- "Không, em..."

- "Hắn làm gì em ?" - Momo nói với giọng điệu chuẩn bị mất bình tĩnh.

- "Không, chị hiểu lầm rồi, anh ấy không làm gì đâu"  - Mina

- "Thôi được rồi, lát nữa hết buổi tập rồi mình nói chuyện." - Momo

Mina gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

|~|~|~|~|

- "Hey, thế nào rồi ?" - Ngay khi Jimin bước vào cùng với Mina, Suga đã nôn nóng để hỏi xem mọi chuyện thế nào.

Jimin mỉm cười, không nói gì.

- "Này, cậu bị ngốc à, anh đang hỏi cậu đấy ! Cậu với em dâu thế nào rồi ? " - Suga

- "Hyung à !" - Jimin

- "Hử ?" - Suga

- "Đã nhiều năm như vậy rồi, em không nghĩ là mình vẫn có ngày hôm nay" - Jimin

- "Cậu nói cái gì mà không đúng trọng tâm vậy  !" - Suga

Jimin lại mỉm cười, đập vào vai Jimin.

- "Hết giờ, em kể cho. Giờ tập đã"

- "Ok, cậu đừng có mà trốn, hôm nay anh bắt cậu khai hết" - Suga

Nhưng khi Suga nói xong câu này, thấy cậu em có vẻ không để tâm lắm thì phải. Ánh mắt đang hướng đến một nơi khác. Không cần phải nhìn hay đoán, thì Suga cũng biết được, cậu nhóc trước mặt mình đang nhìn ai. Chả hiểu sao Suga lại thấy mặt Jimin tức cười như thế.

Người ta khi yêu nhau, lại trở lên như thế sao ?

|•|•|•|•|•|

1:00PM : Hết giờ tập.

Các nghệ sĩ cũng như Dancer lần lượt ra về. Momo, Mina cùng với Jimin, Suga và một số nghệ sĩ khác đều đi chung một thang máy.

Điện thoại Momo vang lên

Cô nhấc máy nghe. Không biết người bên kia đường dây nói gì. Chỉ nghe thấy Momo đáp :

- "Bây giờ sao... nhưng chị còn Mina...ừ được rồi...30' nữa"

Cúp điện thoại xong, Momo quay ra nhìn Mina : 

- "Giờ chị phải lái xe đón Jihyo ở UN Village, rồi đèo con bé về Guri nữa. Lát chị gọi xe cho em về Dorm"

- "Về Guri xa lắm, chị đi luôn hả ?" - Mina

- "Ừ, không sao, chắc tối tầm 10h chị về, còn muộn quá thì chị ở lại nhà Jihyo luôn". - Momo

Momo nói xong thì cửa thang máy xuống sảnh mở. Cuộc nói chuyện của cả hai có âm thanh không lớn. Nhưng đủ để cả Jimin và Suga nghe thấy.

Momo dặn dò Mina tại sảnh.

- "Đợi chút chị gọi xe công ty đến đón em,  về nhà rồi gọi cơm nhé. Hôm nay Jungyeon cũng không có nhà đâu !" - Momo

- "Ôi thôi, chị đi đi kẻo Jihyo đợi, em có số mà. Để em gọi cho. Chị với Jihyo đi đường cũng nhớ ăn đấy. Về Guri xa lắm." - Mina

- "Rồi, rồi chị biết. Vậy chị đi trước đây." - Momo nói rồi đi. Nhưng được vài bước thì quay lại, thì thầm vào tai Mina.

- "Em còn chưa kể chuyện cho chị đâu".
Nói xong, Momo bật cười và rời đi.

Mina nhìn theo bóng lưng Momo, cũng mỉm cười rồi lắc đầu vài cái.

Đang định giơ điện thoại lên, bấm gọi xe, thì Mina nghe thấy một giọng nói phía sau :

- "Anh đưa em về"

Mina quay lại, là Jimin. Đang không biết phải phản ứng làm sao, thì Jimin lại tiếp.

- "Không sao, em đừng lo. Anh sẽ không để ai biết đâu"

Nghe xong câu này, chẳng hiểu sao Mina lại thấy yên tâm hẳn. Nhẹ nhàng nhìn Jimin, gật đầu.

•ϟϟTrên xe ϟϟ

Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng : 

- "Khi nãy...thực sự cảm ơn em" - Jimin

- "Ah,...cảm ơn em sao, là chuyện gì ạ ?" 

Mina không hiểu câu nói của Jimin cho lắm. Jimin không trả lời, mà vẫn chuyên tâm vào lái xe. Mina không biết mình có nhầm không, nhưng cô thoáng nhìn thấy nét cười trên mặt Jimin. Cô không hỏi nữa, cũng đột nhiên không tự chủ mà mỉm cười.

• ' Tại sảnh kim tiền tầng 5, Woolim Ent, 2 tiếng trước ' •

Thang máy dừng tại tầng 5,

Mina mất một khoảng thời gian để đắn đo xem có nên bước ra không. Cuối cùng vẫn là có.

Đi đến cuối hành lang tầng 5, là một sảnh vườn kim tiền. Tuy không gọi là quá lớn. Nhưng để một số lượng cây xanh như thế này ở đây, quả thật vô cùng lí tưởng.

Nhìn xung quanh một lúc, ở đây thực sự vắng người, nếu không muốn nói là gần như không có. Hầu hết các phòng tập, phòng làm việc hay studio, đều nằm ở các tầng khác trong tòa. Riêng tầng 5 gần như chỉ để nuôi cây và để đạo cụ.

Vẩn vơ suy nghĩ mà Mina xém quên mất lí do cô ở đây làm gì. Đột ngột nhớ đến người kia. Nhưng khi chưa kịp nghĩ bất cứ thứ gì tiếp, thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

- " Em thực sự đã đến "

Mina quay người lại, khoảng khắc đó, cho đến tận nhiều năm về sau vẫn khiến cho cô không thể nào quên được. Tựa như đã chờ đợi mất một kiếp, đã bỏ lỡ mất một kiếp.

Miệng mấp máy, Mina muốn nói gì đó với người trước mặt. Thực sự là muốn nói gì đó. Nhưng cảm xúc trì độn, làm tâm trí cô không thể bình tĩnh được.

Chính là anh ấy, Park Jimin, anh ấy đây rồi, anh ấy đang ở trước mặt mình.

Anh nhẹ nhàng bước đến, cầm lấy tay của cô :

- "Em không cần phải nói gì cả, hôm nay, hãy chỉ để một mình anh nói thôi, được không ? ".

Mina khẽ gật đầu.

- "Anh không muốn lừa dối cảm xúc của mình thêm một phút giây nào nữa. Anh không làm điều đó được. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể làm cách nào để bản thân thôi nhớ đến em, lo lắng cho em. Năm đó, nhìn thấy em lần đầu tiên tại MAMA, em đã mang lại cho anh cảm giác đặc biệt, thân thuộc, mà chỉ duy nhất Myoui em có. Khoảng thời gian sau, khi biết thậm chí em chính là người con gái trong quá khứ năm ấy. Anh không tự chủ được mà trong lòng sung sướng, gào thét đến phát điên. Myoui, anh chợt nhận ra dù là anh của hiện tại hay quá khứ, vẫn chỉ có thể có một mình em được thôi"  - Jimin chầm chậm nói một hồi, nhìn thẳng vào Mina, mắt đối mắt.

Không kịp để Mina phản ứng, Jimin lại tiếp :

- "Những lời anh nói với em, chưa từng được chuẩn bị từ trước, nó có thể không hay ho, hay hơi rối, nhưng đó đều là những lời thật lòng. Anh không nghĩ hôm nay em lại có thể đồng ý gặp anh như thế này, cảm ơn em Mina, anh..." - Thực tế Jimin chưa có nói hết câu, nhưng bắt buộc phải dừng lại.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt, rơi trên  tay Jimin, chính là tay đang nắm lấy tay người con gái trước mặt.

Myoui khóc rồi. Thực sự khóc rồi.

Em ấy còn chưa nói gì nữa, nhưng đã vội bật khóc, Mina à !

Jimin không nói gì nữa, tay khẽ giơ lên, ôm lấy Mina vào lòng, không, chính là ôm cả thế giới mới đúng.

Jimin bỗng nghe thấy người con gái đang khóc trong lồng ngực mình lên tiếng :

- "Tại sao anh bây giờ mới đến tìm em ? anh có biết em đã đợi anh nhiều năm rồi không ? Anh có biết, ngày hôm nay, em đứng ở đất nước này, và trở thành một thần tượng là vì ai không ? Anh..."

Hai khuôn mặt dính sát lại. Hàng loạt câu hỏi của Mina đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Jimin nâng mặt Mina lên, hôn sâu xuống. Mina không đẩy anh ra, và yên lặng hưởng thụ những phút giây này.

Jimin không cho phép Mina nói những điều như thế nữa, cũng không cho phép từ nay cô vì anh mà đau khổ nữa. Không cho phép.

Dây dưa một lúc, cuối cùng Jimin cũng buông Mina ra, trong lòng tràn ngập tiếc nuối.

Vẫn là tiếp tục cầm lấy tay Mina và nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện.

- "Em,...mình yêu tiếp được không ?...Anh muốn nói yêu tiếp, vì đối với anh chúng ta chưa bao giờ chia tay cả"

Mina yên lặng, cô cần thời gian. Tất nhiên không phải là để suy nghĩ xem đồng ý hay không. Mà để suy nghĩ xem sẽ trả lời như thế nào.

Mina sau đó không nói gì, chỉ gật đầu. Là thay cho câu Em đồng ý.

Jimin đơ ra một lúc, sau đó thì cười và cười không ngừng, bây giờ nếu có cơ hội, Jimin chỉ muốn ra ngoài kia hét thật to : Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất thế giới

- "Cảm ơn em vì đã đồng ý, Myoui Mina. Anh sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu này. Làm ơn hãy tin anh"

- "Em tin anh"

_________________

End Chap 11

_________________

Tadada, hết Chap 11 rồi.

Nếu mọi người hỏi đã phải là Chap cuối chưa, thì mình xin trả lời là... Chưaaaaa nha.

Mình vẫn muốn phát triển thêm nội dung và tình tiết, cũng như một số couple khác.

Tần suất  ra Chap của mình, hình như phụ thuộc vào cảm xúc ấy, nhưng dù sao vẫn sẽ nhanh nhất có thể để có chuyện cho mn đọc.

Xin hãy yêu thương và, đừng rời bỏ mình 😭😭

Hôm 26 mình đã đi đu đưa ở AAA. Thật tiếc vì không có BTS, nhưng còn tiếc hơn khi TWICE về mà không có Myoui Mina.

Thôi thì hẹn hai tình yêu của mình một ngày nào đó đẹp trời, và xuất hiện cùng nhau thì càng tốt 😄.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro