Chương 6: Cử hành hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]

Chiếc BMW sang trọng dừng lại trước cửa nhà thờ lớn nhất Seoul, một cô gái xinh như thiên thần bước xuống. Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, không ai khác chính là Myoui Mina.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà thờ mở ra, một lễ đường rộng lớn hiện ra trước mắt, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cô.

Mina hít một hơi thật sâu, khoác tay ông Myoui bước vào lễ đường. Bên trong, Jimin đã đứng sẵn từ lâu, anh mặc một bộ vest trắng vô cùng lịch lãm, phong độ nhưng cô thấy tiếc thay vì tâm hồn đen tối của anh đã làm vấy bẩn màu trắng tinh khiết của bộ vest ấy.  Từ lúc cô bước vào đến giờ, anh cũng chẳng quay đầu lại nhìn cô lấy một cái, cô thật sự không dám tưởng tượng lấy cô rồi anh sẽ đối xử với cô thế nào nữa.

Hôm nay, Myoui Mina cô mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết, trong mắt người khác cô là một cô dâu vô cùng xinh đẹp nhưng cô lại chẳng được lấy người mình yêu, lại phải nói ra những lời hứa giả dối, đeo vào tay cái thứ minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu giả tạo...

Ngày hôm nay, cô sẽ kết hôn, cô sẽ lấy Park Jimin_ vua của " ác ma ", cô sẽ mất đi cuộc sống tự do như lúc trước, cô sẽ phải đối mặt với anh mỗi ngày...

Cô cười nhạt, không ngờ Myoui Mina cũng có ngày này, thật không ngờ, thật sự không ngờ !

Mỗi bước đi là một dòng suy nghĩ, trông cô như một thiên sứ sắp bước vào cánh cổng điện ngục vậy. Từ đây về sau, đau thương và nước mắt sẽ bao trùm lấy cuộc đời cô, và cả Park Jimin nữa !

Nếu được ước, cô sẽ ước con đường này kéo dài vô tận, để cô đi mãi cũng không đến được chỗ Park Jimin anh, không phải lấy anh, không phải trở thành Park thiếu phu nhân.

Nhưng đời nào như ý muốn, ngay lúc này cô đang đứng cạnh anh. Ông Myoui đặt tay cô vào tay anh, mỉm cười nói:

" Ta giao Mina lại cho con, chúc hai đứa hạnh phúc "

" Con sẽ nhất định sẽ không làm ba thất vọng "

Chỉ là một lời hứa từ Jimin nhưng Mina lại cảm thấy nó như một lời cảnh báo dành riêng cho cô. Ông Myoui gật đầu bước về chỗ ngồi, còn bà Myoui thì đã khóc từ lúc nào rồi. Con gái bà đi lấy chồng, bà có chút không nỡ nhưng bà biết Jimin sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé.

Ông bà Park thì cười hạnh phúc vô cùng, cuối cùng thằng con trai trời đánh của hai ông bà cũng đã lấy được vợ, không phải sợ Park gia bị tuyệt hậu nữa. Vả lại, Mina là một cô gái tốt, là cô con dâu lý tưởng của ông bà, nên ông bà càng vui mừng hơn.

Cha sứ bắt đầu đọc bảng tuyên hệ:

" Park Jimin, con có đồng ý lấy... "

" Tôi đồng ý ! "

Jimin cắt ngang lời của ông, đối với anh mấy lời này chỉ là lời giả tạo, thôi thì đồng ý cho có lệ là được rồi. Mina nhíu mày nhìn anh, cái tên này có biết phép lịch sự không vậy, dù không muốn nhưng cũng phải lịch sự chút chứ, bên dưới còn khách khứa cơ mà.

" Myoui Mina, con có đồng ý lấy Park Jimin làm chồng không... mãi mãi bên nhau không ? "

Bao nhiêu lời lẽ như mắc nghẹn hết lại trong cổ họng của Mina, cô đứng hình mất mấy giây. Jimin đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô khiến cô ớn lạnh cả sống lưng. Mina ấp úng trả lời:

" Tôi... tôi... đồng... ý ! "

" Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng ! "

Cả lễ đường đứng dậy cùng những tràn vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho đôi bạn trẻ này. Mina thở phào nhẹ nhỏm, những lời khó nói cũng nói ra hết rồi.

Jimin và Mina lần lượt trao nhẫn cưới cho đối phương. Anh là người trao trước, anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Mina cảm thấy lo sợ vô cùng.

Tới lượt Mina, cô nhanh chóng đeo nhẫn vào tay anh. Một tia kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt cô, tay anh rất lạnh, lạnh như băng vậy. Nói anh là người thì đến bác sĩ cũng khó tin được !

Buổi lễ kết thúc, Mina và Jimin đứng ngoài cửa tươi cười chào tạm biệt các vị khách quý. Nói là tươi cười vậy thôi chứ Mina phải ráng gượng lắm mới xuất hiện được một nụ cười nhẹ trên môi, còn anh chẳng thèm nhìn mọi người lấy một cái.

Chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ như thế này, tay cầm bó hoa, miệng tươi cười bên cạnh một người đàn ông xa lạ vô cùng, cùng lắm chỉ gặp mặt được một hai lần mà thôi. Cô phải gọi hắn là chồng, người khác gọi cô là vợ hắn, thật sự rất nực cười !

Sau khi tiễn khách khứa đến nhà hàng xong, Jimin liền kéo tay Mina rời đi, anh quăng cô lên xe mình rồi đạp ga rời đi.

" Anh bị điên à, vẫn chưa xong mà ! "

Mina tức tối nhìn anh. Lúc nãy anh quăng cô thật sự rất mạnh, dù là ngồi trên ghế nhưng mông cô thật sự rất đau. Jimin điềm tĩnh lái xe, giọng đầy lạnh lẽo:

" Họ muốn làm gì tùy họ, tôi không quản. Tôi muốn về nhà, họ càng không có quyền can thiệp vào "

" Anh nói vậy nghe được à ? Hôm nay anh là chủ tiệc đấy, chưa kết thúc sao lại bỏ về trước được ? "

Mina vẫn không phục, tên này đúng là quá ngang ngược mà ! Nói vậy cũng được sao, chẳng hiểu sao hắn lại leo lên được chiếc ghế chủ tịch Park thị nữa. Bây giờ cô mới thấu hiểu được nổi khỗ của ông bà Park, đúng là khổ lắm !

" Cô đừng quên đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, tôi và cô không hề yêu nhau thì sao lại được gọi là lễ cưới ? "

" Vậy tôi cũng không phải là vợ của anh, dừng xe đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa "

" Két "

Jimin thắng gấp xe. Cô muốn từ bỏ cuộc chơi sớm sao ? Anh là thứ cần thì lấy, không cần thì vứt bỏ sao ? Không, Park Jimin anh không thể bị người khác hạ thấp giá trị bản thân đến thế, nhất quyết không được !

" Cô không có quyền đó, một là tôi bỏ cô, hai là tôi đuổi cô đi, nếu không cô đừng hòng rời đi ! "

-----------------------------

Tôi tự hỏi rằng : " Rốt cuộc anh ta có phải là người không vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro