send it to my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi muốn gửi những gì tốt đẹp nhất đến anh ấy, người tôi đã từng thương như một sinh mệnh...

"cảm ơn anh vì đã yêu em, và cũng cảm ơn anh vì đã không còn yêu em nữa..."

câu chuyện được bắt đầu vào một chiều đổ vàng rực rỡ, khi tôi hẹn gặp park jimin vào một ngày cuối tuần thê lương sau hơn hai tháng ròng rã không gặp mặt.

rạp chiếu phim hôm đó vắng khách, thưa thớt xung quanh tôi là một vài người cùng bốn bức tường đen thẫm.

phía bên trong tối đen như mực, chỉ chừa lại thứ ánh sáng len lỏi từ màn ảnh rộng trước mắt.

"phim buồn quá nhỉ ?"

nói rồi, tôi lại liếc nhìn jimin đang ngồi bên cạnh mình.

đôi mắt anh chất chứa hàng ngàn tia sáng, một nỗi niềm mông lung bất tận cứ như vậy mà trải dài tít tắp ở đâu đó trong ánh mắt kia, là một thứ gì đó vô cùng mơ hồ, mà chính tôi cũng không bao giờ có thể hiểu rõ.

chúng tôi rời khỏi rạp khi bộ phim vừa kết thúc, và mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán về nó.

"anh nghĩ thanos cũng sẽ cô đơn chứ?"

tôi nhìn một cô gái mặc một bộ váy xanh lam, tay cầm một chiếc túi đồng màu, đang ca thán với người bạn kế bên mình rằng bộ phim đáng lẽ ra sẽ hay hơn nếu như nhân vật thanos cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã làm, khi biến cả dải ngân hà trở thành tro bụi.

dĩ nhiên, bộ phim tôi đang nói đến chính là avenger: infinitive war, là một trong những bộ phim chiếu rạp đình đám nằm trong series của marvel.

"sẽ còn phần tiếp"

jimin vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. anh đáp, và chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

tôi cụp mắt xuống và khẽ thở một hơi dài.

"em thiết nghĩ chúng ta phải tận hưởng những ngày cuối cùng được sống trên trái đất, trước khi ngày tận thế đến."

lần này thì jimin cũng thôi nhìn vào màn hình điện thoại thật, anh đâm vẻ mặt khó hiểu và lạ lẫm. có vẻ câu nói mang nhiều hàm ý này của tôi khiến anh không được vui cho lắm. cái nhíu mày của anh có vẻ là minh chứng cho điều đó.

"từ sau đừng rủ anh đi xem mấy phim kiểu này."

jimin nói, rồi mau chóng rời đi sau khi nhận được cuộc điện thoại bất chợt mười lăm phút trước.

tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần vào trong đám đông chất chứa những con người. trong lòng thoáng chốc dấy lên một trận âm ĩ dữ dội, và cũng mau chóng được dập tắt ngay sau đấy. và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bóng hình anh, park jimin vào những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ.

ngày xanh tháng sáu, tiết trời chẳng đủ chỗ cho người khác hít thở. và chúng tôi cũng bắt đầu yêu nhau từ khi đó, và khi chia tay, cũng là một ngày oi bức của năm sau.

bạn biết đấy, yêu đương vốn dĩ là một câu chuyện hạnh phúc nhất đời người. đừng thắc mắc rằng tại sao những người trẻ tuổi lại luôn kiếm tìm cho mình một thứ xúc cảm gì đấy qua những câu chuyện tiểu thuyết. vì căn bản, họ vẫn luôn thắc mắc rằng tình yêu trên thế giới này thật sự là gì? và tại sao nó lại có thể tồn tại ở trên cõi đời này.

có lẽ những người sau khi thất tình sẽ cảm thấy rằng tình yêu đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa, họ nói rằng tất cả những gì trong tiểu thuyết của diệp lạc hay lý nguy đều là lừa đảo. những người đàn ông bên cạnh họ sau khi chia tay sẽ chẳng bao giờ có thể tuyệt tình như vậy.

nhưng có duy nhất một điều mà họ không bao giờ có thể hiểu được, đấy chính là bất cứ câu chuyện tiểu thuyết nào cũng đều được định sẵn nam chính và nữ chính riêng biệt, cho dù nam phụ hay nữ phụ có xuất chúng tới bao nhiêu, thì nhân vật chính cũng chẳng bao giờ quay đầu lại lựa chọn họ. hay nói một cách thực tế hơn, những người thất tình vốn dĩ không phải nhân vật chính trong cuộc đời của người yêu cũ của mình.

không phải là vì họ không đủ phẩm chất, hay là đủ xinh đẹp. mà là vì họ không đủ tầm quan trọng trong mắt của người khác.

đừng trách móc bản thân không tốt, hãy trách móc rằng mình đã chọn lầm người. đôi khi, chia tay không phải vì một trong hai người hết tình cảm, mà là một trong số ti tỉ những lí do trên cuộc đời. và đương nhiên, nó không nằm trong phạm trù yêu đương của những người trưởng thành, bởi lẽ, người trưởng thành chọn cách trả lại tự do cho nhau vì họ đã tìm được một người khác đáng để mình quan tâm hơn. vậy nên, đừng hỏi vì sao trong sách lại nói rằng bạn hãy sống bên cạnh một người yêu bạn, đừng ở bên người bạn yêu. thật sự, điều đó chẳng hề tốt đẹp gì khi bạn lại yêu đương một khúc gỗ không tim.

có lẽ trong cuộc đời tôi, jimin chính là một hàm số trắc ẩn. nó cũng có thể là sai số nhất thời, hoặc cũng có thể là đường tiệm cận không bao giờ có thể với được tới nơi.

jimin đối với tôi cái gì cũng tốt, bất cứ cái gì tôi muốn, anh có thể đáp ứng. nhung chỉ riêng tình cảm, là thứ duy nhất anh không thể cho tôi một cách trọn vẹn.

jimin đã từng rất yêu tôi, yêu rất nhiều. tuy anh ấy chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó từ lời nói và hành động của anh. jimin là một người thân thiện và tốt bụng, và chắc hẳn tôi cũng yêu anh vì cái lẽ đó. nhưng đôi lúc, những người tốt sẽ không bao giờ có thể tốt được mãi, họ cũng có cái tôi và những vô lí riêng biệt của mình.

không phải ai trên đời cũng hoàn hảo, ai ai cũng đã từng bị chỉ trích về một vấn đề gì đó trong cuộc sống. nhưng quan trọng nhất, là người đó đã học cách thay đổi bản thân mình như thế nào và mối lo ngại hơn nữa, là họ có muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn hay không ? và đó lại là câu chuyện của những người khác, còn đối với jimin thì nghiễm nhiên là không, anh luôn quan niệm với tôi rằng chẳng có một ai trên thế giới này có thể thay đổi được bản thân mình.
vì anh luôn tự cảm thấy rằng mình chẳng có gì xấu xa tới mức đáng để gồng mình thay đổi cả.

cuộc sống của anh có cả công việc và những mối quan hệ.

trái ngược với jimin, tôi tự nhận mình có vô vàn những bản tính không hay ho, ví dụ như là quá nhạy cảm và kĩ tính, tôi luôn thắc mắc về những gì xảy ra xung quanh anh ấy, và những việc làm đó liệu có liên quan mật thiết tới tôi hay không ?

quan niệm tình yêu của tôi xưa nay rất điên rồ, đã yêu nhau thì phải sống chết cùng nhau. nhưng jimin thì luôn phân chia rạch ròi rõ ràng từng thứ một, tình yêu ra tình yêu, công việc ra công việc, và tôi biết anh đối với công việc quan trọng hơn tôi gấp mấy lần. tất nhiên, điều đó chẳng khiến tôi cảm thấy thích thú tẹo nào. cái sai ở tiểu thuyết là chỗ, họ đã khiến phụ nữ ảo tưởng về việc đàn ông có thể từ bỏ cả giang sơn để về bên họ. chẳng có người đàn ông nào dốt nát tới mức như vậy, trừ phi họ nhắm mắt cũng kiếm ra tiền hoặc nếu họ không kiếm được tiền, nghiễm nhiên bản thân sẽ không có tư cách ở bên cạnh người mình yêu.

và jimin là thế, chúng tôi yêu nhau khi còn quá trẻ và non dại, anh muốn có công việc và theo đuổi đam mê của mình, còn tôi lại muốn có tình yêu nhiệt huyết trước khi tới ngưỡng ba mươi.

ngày đi học, tôi đã quen tới việc được anh chiều chuộng như một nàng công chúa, ngày nào cũng chở nhau đi học trên con xe đạp xanh, trời mưa cũng như trời gió, lúc nào cũng bên nhau không quản ngại, và bên tai lúc nào cũng là những lời nói nhớ nhung ngọt ngào.

yêu nhau lâu hơn một chút, cho tới khi cả hai chúng tôi đã thật sự trở thành một người lớn, tôi vô tình cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong anh. ngày đó, bất kể ai trong hoàn cảnh của tôi cũng vậy thôi, con gái thường hay giận dỗi vô cớ, và tôi đã quen với việc anh chỉ ở bên cạnh mình mà quên mất rằng anh còn cả một thế giới rộng lớn đằng sau.

chúng tôi cãi nhau triền miên, nguyên do cũng chỉ vì cả hai người chẳng bao giờ có thể hiểu nổi xem đối phương đang nói gì. anh thì lạnh nhạt còn tôi thì quá đáng.

anh vì những áp lực của công việc (và cả tôi đem lại) mà trở nên khép mình. mà trong khi đấy, tôi vẫn đang bận bịu đếm xem đây là ngày thứ bao nhiêu chúng tôi giận dỗi. cũng như bao cô gái khác, tôi ghét nhất là sự chủ động, hay theo một nghĩa lí khác, tôi đang bị dụ hoặc bởi những lời lẽ trên mạng xã hội, khi giận nhau, nhất định con gái không được mở lời làm hòa. vì vậy bạn sẽ trở thành một người thua cuộc trong mắt kẻ còn lại. và đương nhiên, jimin chẳng bao giờ để tôi chờ đợi quá lâu. nhưng đấy là câu chuyện tình của đám trẻ tuổi khi yêu nhau, rồi sau này khi lớn lên, bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu sẽ không còn là một thứ gì đó nhiệt huyết nữa, nó sẽ được chuyển sang thành một điều rất đỗi bình yên.

và tất nhiên, tôi cũng nhận ra rằng những câu chuyện và lời nói của anh lúc đó đã chẳng còn ngọt ngào giống như trước nữa, chính xác rằng jimin không cần một tình yêu nhiệt huyết như trước kia, cái anh cần là sự yên bình hơn bao giờ hết.

hay nói tóm lại, anh dường như đã trưởng thành hơn. còn tôi thì vẫn mải miết chờ đợi tuổi mười tám ở phía sau.

tính cách tôi và anh trái ngược nhau, tôi thì xưa nay vốn dĩ đã không thích sự thất thường đột ngột, nhiều lúc anh ấy cáu gắt, đâm ra tôi lại nghĩ tới việc anh ấy đã không còn yêu tôi như trước nữa. thì đương nhiên, không có lửa làm sao có khói, tôi cả ngày làm nhàm bên tai anh như thế, không nổi nóng mới là lạ.

con người nhất định trong đời phải trải qua ba giai đoạn yêu đương: một là yêu nhau ngọt ngào, hai là yêu nhau yên bình, ba là tiến tới hôn nhân và sống yên ổn tới già.

đâu ai có thể yêu nhau nhiệt huyết mãi như cái thời mười bảy hai mươi, đâu ai tránh được những tranh cãi và những giận hờn vô lí. nhưng quan trọng hơn hết, là sau tất cả, họ có còn ở bên cạnh nhau hay không.

sẽ không, nếu như một trong hai người có cái tôi quá cao, và càng tồi tệ hơn, nếu như cả hai đều như vậy.

và rất tiếc, tôi và jimin đều thuộc tuýp người đó. có nhiều lúc, chúng tôi từ mặt nhau cả tuần trời, tôi cứ mặc kệ, mặc dù trong lòng đang cuộn sóng ầm ĩ. tôi cả ngày ám chỉ hết cái nọ đến cái kia, cho dù tôi vẫn hay la mắng cô bạn mình rằng đừng có làm mấy cái trò đó.

quả thật, con người vốn dĩ là sinh vật khó hiểu nhất thế gian.

thiết nghĩ lại giờ tôi cảm thấy nó thật điên rồ, thật sự đấy. mãi cho đến sau này, tôi mới nhận ra được một điều quý giá rằng: hãy dành những ngày tháng khi bạn còn yêu, và biến nó thành những điều ý nghĩa nhất, trước khi mà bạn không còn cái quyền đó nữa.

vậy nên, kể từ đó tôi chẳng bao giờ để jimin phải mở lời bắt chuyện nữa, khi nào tôi bất giác cảm thấy nhớ anh, tôi lại gọi anh và tỉ tê những câu chuyện chẳng đâu ra đâu về vài việc diễn ra xung quanh tôi. cho dù tôi biết anh chẳng mấy khi hưởng ứng.

tất nhiên, người đó là jimin của sau này.

còn đối với jimin của trước kia, cho dù tôi có ngồi kể với anh rằng ngày hôm nay mình đập chết được ba con gián, anh vẫn cười ha hả và hưởng ứng câu chuyện đấy một cách nhiệt tình.

và một điều đáng buồn hơn nữa là, đừng nên kiếm tìm hình bóng xưa cũ của một người nào đó. thời gian trôi qua, cây lá sẽ tàn lụi. thêm mấy mùa nữa, có khi nó cũng chẳng còn. vậy nên đừng thắc mắc tại sao con người ta lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như thế.

một vài cô gái luôn trách móc chàng trai của mình quá vô tâm với họ, dù cho cả hai có giận dỗi, những cậu con trai kia cũng chẳng bao giờ chịu mở lời như trước kia nữa. và từ những kinh nghiệm của mình, tôi thiết nghĩ có hai lí do để họ làm vậy.

một, là vì cô gái kia không còn đủ tầm ảnh hưởng trong tim họ, chắc chắn sẽ có một ai đó thế chỗ.

hai, là họ muốn khiến cô gái ấy trở nên tốt hơn.

cũng chúc phúc cho các cô gái ấy rằng chàng trai của họ sẽ lựa chọn mục số hai.

bây giờ, bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh một chàng trai có một cô bạn gái giận dỗi vì một lí do không đáng và chẳng ra trò gì xem. anh ta nghiễm nhiên sẽ bực mình chứ, tất nhiên, ai cũng vậy thôi, ai mà chẳng cảm thấy  những điều vô lí là hết sức là vô lí.

nhưng đôi khi vì yêu, nên họ sẽ nhún nhường cô gái ấy trước, một lần, rồi hai lần, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ ba.

ồ, tôi lại lạc đề đi đâu rồi nhỉ ?

dĩ nhiên bạn biết đấy, mối tình đầu vốn dĩ là không thể nào quên được rồi. tôi đang nói về park jimin và mình, kể ra những câu chuyện vui thì đếm không xuể, mà những chuyện buồn cũng kể không xuôi.

vậy nên, câu chuyện của chúng tôi đã đặt dấu chấm hết vào một ngày nắng xanh tháng sáu.

khi anh nói với tôi rằng mình đã yêu một cô gái khác.

ừ thì chia tay, vốn dĩ là chuyện sớm muộn của đời người, ai ai cũng đều phải trải qua, nhưng sau tất cả những đổ vỡ đấy, họ có dám dũng cảm bước tiếp hay không thì đó lại là một câu chuyện khác.

tôi trong quá khứ đã không dũng cảm để giữ lại thứ mà mình cần, tôi đã chưa dám bỏ qua cái tôi của mình và yêu tiếp, hoặc là, tôi cảm thấy cô đơn trong mối tình đầy vô vọng, khi jimin đã không còn yêu tôi như trước nữa.

điều đó lại làm tôi nhớ đến câu nói của mình với anh:" hãy tận hưởng những ngày mình sống trên trái đất trước khi tận thế đến."

vậy nên, hãy yêu đi, cho đến khi nào bạn không được yêu nữa.

thanos thực ra cũng là một kẻ cô đơn, hắn đã từng bị đồng bọn phản bội mình, đã từng bị cả thế giới quay lưng ghét bỏ, hắn chẳng còn ai ngoài người con gái nuôi độc nhất của mình, cho dù đến chính cô ta cũng ghét bỏ hắn. đến cả người hắn yêu nhất, cũng quay lưng lại với hắn, vậy thì còn ai mới có thể ở bên cạnh hắn trên cõi đời này nữa.

thật ra mà nói, tôi không ủng hộ các bạn níu kéo một khúc gỗ, nhưng nếu bạn vẫn nhất quyết ôm lấy nó mà sống, thì cứ sống đi, cho tới khi nào chính bạn nhận ra rằng hóa ra khúc gỗ chẳng giúp ích gì được cho bạn cả.

có lẽ giờ đây tôi vẫn nhớ về những gì thuộc về park jimin, nhưng không phải là chính anh ấy nữa. đôi lúc, tôi chỉ vu vơ nhớ những câu nói và thói quen mà anh đã làm trước kia mà thôi. và có lẽ, bây giờ và cho tới sau này, sẽ chẳng còn ai có thể là park jimin như thế của cuộc đời tôi nữa. nhưng tôi tin rằng sẽ có một park jimin khác bước vào thế giới đó, và khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

sau nỗi đau, tôi nghĩ ai cũng nên trưởng thành hơn một chút.

vậy thôi nhé, những lời tôi cần nói cũng đã nói, những câu chuyện cần kể cũng đã kể ra. thân gửi điều này tới tất cả những ai đã và đang yêu. chúc các bạn mau chóng tìm thấy nhân vật chính của cuộc đời mình! và nếu tìm được rồi, thì đừng vội vàng mà bỏ lỡ nhau, nghe chưa ? chân thành cảm ơn rất nhiều!

myoui mina
20192406








một câu chuyện xàm xí được lấy từ rất nhiều nguồn cảm xúc của tớ, chắc các cậu đã từng đọc "rồi một ngày tim đập vì em" của lạc tiểu thất rồi chứ ? tớ thích nhân vật tiêu hà trong đó cực kì luôn. nhưng mà buồn thay, anh ấy lại có một tình yêu buồn ơi là sầu. mà tớ kiểu xưa nay luôn thuộc tuýp những người thích kiểu tình cảm rất đơn giản, không cần quá cầu kì và nhiệt huyết, chỉ cần cái gì cũng nói cho nhau nghe là được. thế nên, tớ đã viết ra cái này, không biết để muốn nói lên gì, cũng chẳng biết phản ánh gì luôn. tớ nghĩ gì và viết nấy hệt như một cái máy vậy. nói nhảm vậy thôi, cảm ơn mấy cậu vì đã đọc đến đây nha TT










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro