Buổi tiệc p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cúp máy mệt mỏi ngã dựa ra ghế Anh biết số máy đó là của ai và cũng chẳng muốn trả lời nó.

Sáng hôm sau
Mina hôm nay cô không cần phải đi làm vì là ngày nghỉ... Nên cô đã quyết định đi khám định kì với Momo.

Sau một hồi thì vẫn như thường lệ họ vẫn chỉ cho cô thuốc không có cách để hồi phục.. Mina cùng Momo đi đến nơi để phá tan nỗi buồn hằng ngày đó chính là caffe thú cưng gần ngay bên nơi công ty của tên Jimin đáng ghét ấy.
Momo và Mina vốn rất thích chó mèo nên hay ghé đến đây thường xuyên nên rất quen thuộc với mọi bé ở đây và chủ quán.

Ôi! Lâu rồi mới thấy Mina với Momo nhà ta tới đó nha.. Chủ tiệm chào đón 2 người rất nhiệt tình.. Nhưng hình như là bà ấy đang nói chuyện với một người nào khác Mina nhìn từ xa đúng là một bóng lưng quen thuộc...

Mina nhìn một hồi cô chợt nhận ra người đó người mà cô chẳng muốn gặp nhưng lúc nào cũng gặp "Park Jimin? "Hắn ta làm gì ở đây chứ. Momo ngồi đối diện Mina thấy cô cứ núp đằng sau cái Menu đủ đã hỉu chuyện gì cô quay ra đằng sau nhìn.

Ồ! Sao sếp cậu lại ở đây? Momo nói

Mina bịt mồm momo cô ko muốn đụng mặt hắn ta nó rất phiền phức Mina lắc đầu liên tục.

Cô tránh tôi à..? Giọng nói phát ra ngay sau lưng cô Jimin Anh ta biết nãy giờ chỉ làm bộ để xem cô làm gì ai ngờ lại bơ Anh khiến Anh khó chịu.

Mina cầm chiếc Menu che nữa mặt lắc đầu.

2 người quen biết nhau à? Bà chủ hỏi.

Cô ấy là quản lí của tôi!

Mina kéo Momo lại một góc

Cậu nói dùm tớ đc ko? (Cử chỉ tay)

Ờ ờ

Quay lại cuộc nói chuyện

À... Ờ Mina hỏi là Anh đến đây làm gì vậy.

Điều đó cô cần biết à? Giọng điệu khó chịu.

Tớ hơi bị bực đấy! Momo nói nhỏ vào tai Mina.

À nếu vậy thì làm phiền Anh rồi Mina và tôi sẽ đi để Anh làm việc vậy!

Đi đi thôi... Momo kéo Mina đi. Sắc mặt của bà chủ không được tốt khiến Mina lo lắng.

Ngày hôm sau.

Mina đi đến công ty cô thật sự muốn biệt Anh và bà chủ quán đã nói chuyện gì với nhau khiến cô phân tâm không thể tập trung vào công việc.

Cô!

??

Tối nay hãy đi với tôi đến buổi tiệc gặp mặt. Jimin nói.

Mina bất ngờ cô có chút băn khoăn nếu đi đến đó cũng Anh ta nhỡ bị phát hiện thì sao? Mina nhẹ nhàng viết lên bàn tay của mình "Tôi không đi có được không".

Ánh mắt sắc bén đáng sợ nhìn cô.. Cô có quyền gì mà từ chối chứ.

Mina vội lau chữ trên tay cô đi.. Ặc sao nó không ra vậy.!! Cô ngày càng chà mạnh hơn.

Bộp!! Jimin thả một cuốn xổ trắng cho cô.

Ghi vào đây..

Mina bất ngờ vội lấy bút ghi vào... "Nhỡ bị phát hiện"

Ráng chịu! Jimin thờ ơ nói.

Mina như cạn lời "Nhưng tôi không có bộ đồ nào đàng hoàng hết"

Cái đó cô tự đi mà xử lí đi tôi bận rồi!! Jimin đi ra khỏi phòng.

Hắn ta có phải con người không chứ sao có thể tàn ác với đồng loại của mik như vậy?.

______________________________________

Đừng xem chùa cả mồ hôi nước mắt của tui đấy ai quên nội dung thì xem lại nha đừng bỏ truyện :<<

Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro