Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina và Momo đi về lại căn nhà cũ mà cô từng sống chung để dọn đồ đạc và kí đơn li hôn.
   Căn nhà trống trơn dơ bẩn và lộn xộn đồ đạc của Mina thì bị xé và vứt hết ra ngoài...

   Thật quá đáng-Momo cau mày nhìn xung quanh.

   Mina lo tìm đồ đạc của mik và mang theo những thứ cần thiết.

   Cạch tiếng mở cửa cặp cẩu nam nử ấy xuất hiện đang ôm ôm ấp ấp nhau..

   Ồ! Rốt cuộc cô cũng về rồi à Mina, tôi tưởng cô đã chết ở đâu đó nên ko nghe điện thoại của tôi rồi chứ- Jin khinh Bỉ.
 
   Anh!... -Momo tức giận nhưng Mina lại cản cô lại cậu ra ngoài trc đi. Momo đành nghe theo...

   Tôi đến đây để lấy đồ đạc của mình và kí giấy li hôn. -Mina

   Ồ cuối cùng cũng tư động rồi ư tôi vẫn còn giữ nó đây kí vô đi.. Jin quăn tờ giấy vào mặt Mina cô có chút buồn nhưng lập tức kí vào tờ giấy mà ko suy nghĩ.

  Jin có phần hơi ngạc nhiên... Cô vẫn còn tĩnh táo khi ba cô chết ư? Không tò mò lí do à?

   Sao anh b.. Biết?  Mina bất ngờ

   Vì tôi biết nguyên nhân Jin nói thầm vào tai Mina..

   Cô như sững người nắm lấy Áo của Jin xin anh hãy nói cho tôi biết làm ơn.
 
   Jin giật mình Eunbi em ra ngoài chút đc ko ..

   Đc nhưng mà nhanh lên đó-sana.

   Thả ra Jin nhìn Mina sát khí và tự động cô thả ra. Tại sao..? Nói đi -mina

    Người gây ra cái chết thảm thươg của ba cô chính là....
   •
   •
   •
   •
   •
   •
    TÔI.
    Mina rất chính người mà ba cô và cả cô yêu quý nhất đã phá hủy gia đình cô hại chết người mà cô yêu quý.
Cô tức giận Tại... Tại sao anh lại làm vậy? -Mina nói lấp bấp.

   Tại sao vì tôi muốn cho cô một bài học tôi căm hận cô cực câm hận chính ba cô đã đẩy ba tôi vô tù rồi căm phận mà chết. Tôi luôn muốn trả thù nên đã lợi dụng cô rồi thì kết hôn để quản lí trở thành người mà ba cô tin tưởng để dễ dàng phá hủy nó. TẤT CẢ LÀ TẠI BA CÔ... Jin cười một cách đáng sợ đúng từ trc đến giờ anh ko hề yêu cô chỉ toàn là đóng kịch coi bị lừa dối mà không hề biết.
      Mina khóc trái tim cô như vở tan... Mina tức giận cô không kìm chế đc hành động của mình.
    Mina giơ tay lên cô định đánh Jin thì.
  
    Aaa~~

    Cái đánh của cô không trúng Jin mà lại trúng eunbi. 
 
    Chị tại... Tại sao Eunbi nói với giọng tội nghiệp.

    Jin tức giận anh ta đẩy Mina rất mạnh làm cô ngã đập đầu vào bàn khiến đầu cô chảy máu...

   Momo nghe thấy tiếng ồn ào liền đi vào thì thấy Jin đang đỡ Eunbi còn Mina thì nằm trên sàn máu đang chảy từ đầu cô.

   Momo hốt hoảng cô chạy vào đỡ Mina lên..

   Mấy người- Momo lườm họ một cách đáng sợ.

   Gì chứ... Chính cô ta.. Eunbi tức giận..

   Thôi đi! Bổng nhiên Jin la lên làm Eunbi giật mình cô câm nín.

   Momo ngay lập tức chở Mina đến bệnh viện gần nhất.

   .....Mina đc đưa vào phòng bệnh và Momo ở ngoài chờ.

   Vài tiếng sau bác sĩ đi ra..

   Vết thương không sao chỉ là mất máu quá nhiều nên bồi bổ thêm cho bệnh nhân... Giờ cô có thể vào thăm đc rồi.

   À vâng- Momo lập tức chạy vào phòng Mina ngồi trên giường quay lại nhìn cô gương mặt thật thiếu sức sống..

   Tốt quá cậu không sao rồi.. Tớ sợ lắm luôn cậu có muốn ăn gì không bác sĩ kêu phải bồi bổ cho cậu tớ sẽ đi mua cho..

   Mina nở nụ cười cô mở miệng định trả lời nhưng không thể giọng cô không ra tiếng...

   Mina? Cậu sao vậy.. Momo lo lắng.

   Mina lấy tay ôm cổ họng cô không thể nói tại sao lại như thế... Sắc mặt cô ngày càng lo lắng..

   Momo nhận ra điều đó lập tức cô chạy đi báo cho bác sĩ.. Họ đến khám cho Mina, Momo ở ngoài cô cầu nguyện cho Mina sẽ không sao...

  Bác sĩ gọi Momo vào..

  Đây là chiệu chứng do gặp quá nhiều chuyện buồn sốc gây ảnh hưởng đến thần kinh khiến giọng nói bị mất nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng không biết khi nào mới có thể hồi phục... Tốt nhất bây giờ nên uống thuốc đầy đủ bổ sung chất dinh dưỡng nhiều và giữ trạng thái luôn vui vẻ là được..

  Momo quay sang nhìn Mina khuôn mặt cô cứ gục xuống... Cô tuyệt vọng điều đó khiến momo ngày càng lo lắng hơn...

   Momo trả tiền viện phí cô chở Mina về và mong mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn..

(●´∀`●)(●´∀`●)(●´∀`●)(●´∀`●)
______________________________________
Xin đừng coi chùa vote cho Fi có động lực viết tiếp nha  (❁´▽'❁)KAMSHAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro