Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina!!! Momo thấy cô trở về mừng rỡ ôm chầm lấy cô...
Cậu đi đâu vậy tớ lo lắng lắm luôn.. Sao cậu về được??? Xin lỗi vì đã bỏ mặt cậu... Momo khóc lóc ôm chầm cô.

Mina cười nhẹ Nín đi cô được 1 người tốt chở về (cử chỉ tay) *chắc gì tốt*...

Thiệt ko?? Momo nghi ngờ..

Mina gật đầu lia lịa cô ko muốn nói ra sự thật là cô đã qua đêm với 1 chàng trai cô ko hề quen biết... Nó thật kinh khủng..

Momo à đừng làm khó Mina nữa, em ấy bình an trở về là tốt rồi... Trong nhà vọng ra tiếng một người đàn ông nhẹ nhàng ấm áp. Đó là V Anh của Momo...

Vâng, Mina vào thôi!!  Momo dẫn Mina vào...

Mina cúi đầu chào V ngượng ngùng.. V là một idol diễn Viên nổi tiếng có thể nói cô là 1 trong những fan của Anh sống cùng nhà với idol có mơ cũng ko tin là sự thật. V có rất nhiều việc nên ít về nhà nên Mina và Momo cũng ko có cơ hội gặp nhiều.

2 đứa ngồi xuống đi... Mina em uống cacao nóng ko để Anh làm cho?? -V

Mina gật đầu..

Vậy còn em, Anh ko làm cho em à ?? Momo phụng chịu tức giận... Anh đúng là đồ hám gái... :<

Nè... Đc rồi làm thì làm đừng làm mất mặt anh m nhen... -V liếc Momo.. Cô lè lưỡi chọc anh... ˋε ˊMina thì che miệng cười.

Mặc dù là anh em nhưng V và Momo như chó với mèo ồn ào cả ngày...

4p sau...

Đây!  V đặt ly trên bàn momo đc chưa cô nương...

Ok ok Momo cười phá..

Còn đây của Mina...

Mina gật đầu cảm mơn...!

Họ ngồi xuống nói chuyện với nhau mỗi người một ly cacao nhâm nhi 1 tiếng chưa hết :>

Cậu kiếm được việc làm nào chưa Mina???.. Momo hỏi

Mina lấy cuốn tập của cô... Chưa tớ bị từ chối nữa rồi..

Ầy thật sự bây giờ ko có công việc nào mà không cần phải mở miệng hết muốn kiếm cũng khó.. Momo thở dài.

Mina cầm cuốn sổ buồn bã..

Cậu đừng lo nhất định tớ sẽ giúp cậu...
Anh hai - momo

Hửm... Giờ V mới mở miệng.

Công ty của anh có công việc nào mà ít nói ko..? -momo

Anh nghĩ là ko, công ty giải trí thì làm sao mà ít nói được :< các công việc họp báo, báo cáo này nọ đều...

Đừng lo Mina tí nữa chúng ta đi kiếm thử Momo vỗ vai an ủi Mina....

Nè nghe anh nói đi chứ -.-...

Chúng ta đi giờ đi.. -momo

Nè,... Dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng giúp... -V.

Bộp (tiếng đóng cửa).

Mấy đứa này vô duyên thật dám cho mình ăn nguyên trái bơ -.-...- V
______________________________________

À.. Mina bộ đó cậu lấy đâu ra vậy nhìn có vẻ rất là mắc đó.. Momo tò mò??

Được tặng...

Vậy còn quần Áo cũ???

Xin lỗi... Tớ làm rách mất rồi... Mina buồn rầu.

Uầy ko sao đâu. Mà Mina cậu ít quần Áo quá mình nên đi mua thêm đi chứ 1tuần một bộ wai kì chết... Momo phàn nàn.

Nhưng... -mina

Ko sao tớ cũng đi mua sắm ít đồ mới chôm của ông anh thẻ rồi mua nhiu cũng đc :>>>NHAAA!!…-momo

Vậy cũng được... -Mina viết

Mina và Momo đi trên chiếc xe sang trọng của cô phóng thẳng tới trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul...

Đến nơi 2 cô gái bước xuống xe mái tóc thả dài với đôi mắt kính cặp đen sải bước trên sàn... Ai cũng dòm ngó thiên kim tiểu thư nhà ai mà đẹp wa!! -các vị khách..

Mina và Momo đi vào cửa hiệu nổi tiếng vừa đắt vừa đẹp giá rẻ nhất cũng mấy ngàn đô... Cửa hàng đc trang trí lấp lánh như kim cương với tông đa số là màu trắng dạ... Những bộ đồ thì ko có chỗ nào chê Momo và Mina như muốn ôm hết về nhà để chưng chứ ko dám mặc :)) ko hổ là thương hiệu nổi tiếng bật nhất mà.

Momo đưa Mina một bộ đầm sọc với nịch đen đúng kiểu Mina thích cho cô thử và Momo thì lựa được 20 bộ ăn ý và cô sẽ thử hết... Trong lúc đó Mina vẫn lay hoay ko chọn đc bộ nào..

Mina đi đến dãy bên cạnh. Cô phát hiện được một cái đầm ren trắng rất đẹp rất hợp ý cô...

Cái này đi...

Một cô gái đi tới lấy bộ đầm mà Mina đang cầm chẳng ai khác là Sana cô đang đi mua sắm cùng với Jin.

Oh!! Mina chị cũng ở đây à... Chị định vô đây xin việc hửm em nghĩ họ sẽ ko nhận đâu.. Người lỗi thời như chị mà làm việc ở đây chắc khách chạy mất.. Sana cười chế giễu.

Jin anh ta chẳng nói gì chỉ nhìn rồi kéo tay sana đi để ko gây ra sự chú ý.

Mina cầm bộ váy lại.

Gì vậy!! Thả ra tôi là khách quý ở đây đấy cô nên biết mặt mà nể đi làm nhân Viên mà như vậy thì nghĩ là được rồi đấy... Eunbi la lớn.

Mina nhất quyết ko thả bộ đầm cô tìm thấy nó trước chỉ có mik nó là ân ý nhất và cô ko muốn nhường nó cho eunbi... Mina chẳng nói gì lại cô đâu nói đc nên chỉ biết giữ lấy bộ đầm...

Nè... Chị nhân Viên kia sao lại để một ng ko biết coi trọng khách hàng làm việc ở đây chứ-eunbi tức giận..

Vâng chị cô ấy ko phải là nhân Viên ở đây...

Gì chứ ko phải nhân Viên sao- Jin bất ngờ.

Vậy sao lại cho một người nghèo rách mồng tơi như cô ta vào đây chứ thật là mất... - Eunbi.

Mina ơi!!-Momo

Mấy người lại ăn hiếp Mina của tôi à bọn cẩu nam nữ kia. -Momo chửi..

Cái gì cô nói ai là cẩu hả- Eunbi.

Là cô đó- Momo la to chỉ thẳng mặt Eunbi...

Cô dám- Eunbi.

Eunbi và Momo túm tóc nhau quánh lôn.

Nè thôi đi- Jin la lên kéo Eunbi ra.

Mina kéo tay momo lại...

Các còn nhân Viên cố gắng giải hoà thì bổng nhiên im lặng sếp hàng lối vào...

Từ ngoài bước vào là người đàn ông khá trẻ với bộ Áo vest đen của thương hiệu này làm riêng và một số vệ sĩ đi theo sau. Chẳng ai khác là Park Jimin.

   Chào chủ tịch Park... Tất cả nhân Viên cuối gặp người đồng thanh...

  Mina Eunbi và Momo ko khỏi bất ngờ nhìn chầm chầm..

  Có chuyện gì ở đây mà ồn ào vậy hả... Jimin nhăn mặt nhìn đám nhân Viên một cách đáng sợ.

Vâng... Tại có.. Một số khách hàng... Cãi nhau nên... Chủ tiệm rung rẩy nói.

Dám làm ồn trong tiệm của tôi ko biết đuổi à.. Jimin tức giận..

Chúng tôi có.. Nhưng họ ko nghe... Chủ tiệm.

Jimin nhìn qua phía bên đám ồn ào đó Mina??? Là cô ấy có lẽ chúng ta đã gặp nhau sớm hơn dự định nhỉ chim cách cút nhỏ của tôi! Jimin cười thầm.

______________________________________
Vote đi nào :3mình sẽ cố gắng ra nhanh hơn thank kiu mina đã ủng hộ chuyn mik đạt đc 300 KASHAMITA...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro