Chap 14. Em và Taehyung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu hu...anh Jin ơi...em không muốn thế đâu,giúp em đi"

"Anh sẽ nghĩ cách, đừng lo"

"Nếu Jimin biết thì sẽ thế nào đây ?"
"Nhỡ...nhỡ nó xảy ra thì sao ?"

"Đừng khóc nữa mà"
Jimin từ đâu đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào
"Sao vậy HaeMi? "
Anh Jin lúng túng trả lời đại cho cô
"À...HaeMi bị mất...cái ví, nên buồn thôi"

"Ui giời ! Ví của em ở trong túi của anh này, mà khóc gì dữ vậy ??!!"
"Thôi, mình đi ăn đã, rồi đi chơi"

Cả ngày cô bám lấy Jimin không rời dù có nửa bước, luôn bám lấy cánh tay của anh còn mặt thì cứ cắm xuống đất ủ rũ.
Đã qua một tuần và tình trạng vẫn như thế. Rồi một ngày anh tiến gần tới cô rồi nghiêm túc hỏi
"Có phải em sắp phải xa anh rồi đúng không ?"

"Ý anh là sao"

"Về việc em kết hôn với Taehyung"

"Tại sao...tại sao anh biết ?"

"Anh Jin kể"

"Em không muốn kết hôn với hắn, em...em chỉ...bố em..."

"Anh biết rồi, là bố em ép buộc em phải cưới hắn"

"Em...không...không muốn cưới...hắn đâu"

"Anh sẽ nghĩ cách mà đừng khóc nữa"
Anh ôm cô vào lòng, và rồi anh cũng khóc theo nữa.
"Anh nghĩ nhanh lên, ngày mai hắn đến rước rồi"

"Sao nhanh thế, để anh nghĩ"
Sáng hôm sau, mới 4h sáng HaeMi đến phòng của anh Jin và anh đã đưa cô đến nhà hàng của anh và trốn.
*pính pong*
*pính pong*
"Ai vậy ?"

"Chào Park Jimin, lâu rồi không gặp, hai người đi trăng mật hả ?"

"Không, chúng tôi ăn mừng vì đỗ đại học, mà cậu đến đây làm gì ?"

"Tôi biết cô ấy đã kể cho cậu mà, và tôi biết cậu biết. HaeMi đâu ?"

"Cô ấy đi ăn sáng, nhưng tôi không biết cô ấy ăn ở đâu."

"Biết ngay mà, Chào cậu, tôi bận rồi"
Nhìn cái biểu cảm vẫn điềm tĩnh của Taehyung, Jimin biết có gì đó không ổn, nên bắt taxi đi đến nhà hàng nơi cô trốn.
Đã quá muộn rồi, hắn đang kéo tay cô lên xe, cùng với hai gã to cao kéo tay.
"DỪNG LẠI !!!!!!!"
Jimin chạy với tốc độ ánh sáng lao tới
"Cậu định làm gì cô ta !!! NÓI MAU !!!!"

"Jimin..."

"HaeMi, em im đi" Cô cố gắng nói nhưng bị ánh mắt lạnh lùng, ghê gớm của Taehyung nhìn khiến HaeMi phải im bặt.

"Jimin à, tôi không làm gì cô ấy cả ! Cậu nên bình tĩnh đi, tôi chỉ đi rước cô dâu xinh đẹp của tôi về làm vợ thôi. Tôi không hề muốn đánh nhau hay cãi nhau với cậu cả. Vậy nha !"
Anh định chạy đến ngăn cản nhưng bị hai gã kia tóm tay. HaeMi không dám nói, chỉ khóc và nhìn anh thương nhớ, cô cũng chẳng thể cọ quậy vì Taehyung giữ chặt cô mà dìu đi rồi.
"HaeMiiiiii !!!!!"
"Thả cô ta ra !!!!!!!!"
"TAEHYUNG TÔI CẢNH BÁO CẬU !!!!!"
Chờ đến khoảng 1 tiếng, Taehyung gọi cho một tên to cao và báo rằng hắn và cô đang trên đường. Hai tên đó thả Jimin ra và đi. Nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng.
"Jimin, đừng bỏ cuộc, anh sẽ cùng em cứu em ấy"

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu Jin"

"Tốt"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên xe, cô không khóc không nói, chỉ áp sát người vào cửa kính. Rồi Taehyung kéo lấy tay cô mà nắm chặt lấy
"Anh còn muốn gì ở tôi ? Tại sao anh lại cướp cuộc sống của tôi ?"

"Anh không có muốn gì ở em cả, chỉ cần em yêu anh thôi. Em có thể nhắn tin cho Jimin nhưng chỉ 30 phút một ngày thôi."

"..."

"Anh không muốn em quá yêu Jimin, anh yêu em mà"
Đến sân bay, hai người lên máy bay và ngồi nhau đi đến Los Angeles. Đi được nửa tiếng thì cô ngủ, cô ngả người vào lòng Taehyung rồi ôm lấy cánh tay anh.
"Đừng nghĩ bậy, tôi chỉ thích nằm khi ngủ và ôm một thứ gì đó khi ngủ thôi"

"Vậy là mai sau em sẽ ôm tôi đi ngủ sao ?"

"Không có đâu, tôi ôm gối !"
Dù sao anh cũng vui vì có được khoảnh khắc đánh yêu này.

*tua nhanh*

Là một ngôi nhà biệt thự khang trang như một lâu đài vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro