Chap 5. Nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đánh nhau quyết liệt, nhưng có vẻ Taehyung hung hăng hơn, làm cho Jimin toé máu nhiều nơi. Mọi người can ngăn cậu nhưng cũng vô ích, Jimin ngã xuống sàn ôm đầu đau đớn, Taehyung vì không còn kiểm soát được bản thân, nên đã cầm lấy bình cứu hoả đập vào đầy Jimin
*BẦM !!!!!*
Mọi người ai cũng câm nín trong bất ngờ, cả Tae cũng vậy.
Không phải như mọi người nghĩ đâu nha ! Chính HaeMi là người đã lao ra hứng đòn đau cuối cùng cho Jimin, cô ôm chặt cậu đến nỗi nghẹt thở. HaeMi vì quá đau nên ngã bất tỉnh....

"HaeMi ! HaeMi !"
"Dậy đi"
"Có nghe tôi nói không ?!!"
"Cậu đang làm gì vậy Taehyung ?"













Từ đó đến giờ đã tròn 2 tiếng, lúc này HaeMi mới dậy, tay trái của cô đang bị bó bột, cứ thấy có gì đó ấm ấm đang nắm trọn bàn tay nhỏ bé, cô thật sự không tin nổi rằng đó là Park Jimin, cứ tưởng hắn phải ghét mình lắm cơ chứ.
"Jimin à ! Jimin"

"Cậu dậy rồi ! Chúng ta đi về thôi"

"Về ư ?"

"Ừ ! Để tôi đỡ cậu"

"Mina, Taehyung đâu ?"

"Mina từ nãy ở bên cậu đó, cậu ấy còn khóc như mưa nữa, tôi mới ở đây khoảng nửa tiếng. Taehyung phải đi gặp thầy hiệu trưởng rồi."

"Jimin ! Đi về thôi !"

"Ừ"

Hai người cùng nhau về, cậu choàng qua vai và nắm tay cô cho đỡ lạnh, cậu tình cảm quá đi ! Vừa bước vào nhà, cậu ôm chầm lấy Mi, vòng tay của cậu ấm quá
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tôi mà cậu thành ra thế này"

"Vì cậu là bạn cùng phòng của tôi mà"
Nói xong HaeMi cũng đón nhận mà ôm lấy tấm lưng to của cậu, Jimin hôn nhẹ lên mái tóc cô.
"Hôm nay cậu muốn đi đâu không ?"

"Để làm gì"

"Quà trả ơn ấy mà"

"À ! Đi siêu thị đi, không ! Đi ăn, mà thôi, đi xem phim, xem phim đi !"

"Ừ"

Sau đó hai người cùng nhau đi ăn sơn hào hải vị rồi đi xem phim, từ lúc đó Jimin và HaeMi cứ nắm tay nhau, không rời đi tý nào, anh không tin được đây là nụ cười khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất, cứ hiền lành đáng yêu thế này có phải trông cô xinh đẹp hơn rất nhiều không !
"Phim chán quá ! Đi về thôi"

"Không ! Phim đang hay mà Jimin, chẳng phải cậu nói cậu đãi tôi sao ?"
Là phim tình cảm mà, đã bao giờ phim tình cảm làm rung động trái tim đàn ông bao giờ. Buồn ngủ quá, cậu dựa vào người của Mi ngủ ngon lành. Nhìn Jimin ngủ trông đáng yêu hết mức, cô mất hết lý trí hôn nhẹ vào đôi môi mềm đày đặn của cậu.
Á đù ! Mình vừa làm gì vậy ??? Cô giật bắn mình, không ngờ nụ hôn đầu của cô lại là một nụ hôn lén. Hai cặp má đỏ choét như cà chua ửng lên
"Jimin ! Jimin ! Nhìn kìa"

"Hả ? Gì ?"

"À...ờ...cô gái kia trong phim xinh chưa kìa !"

"Ừm ! Nhưng chưa đẹp bằng cậu"
Vừa nghe xong, máu bỗng dồn vào tim, tim cô cứ nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, hắn nói ba cái thứ linh tinh gì vậy. Không lẽ hắn đang tỏ tình ???!!!
"JIMIN ! Đi về thôi !"

"Sao vậy ! Tôi đang ngủ mà ???"
HaeMi kéo tay Jimin về nhà, văng cậu lên giường rồi đóng sầm cửa phòng của cô lại
"Lạ quá ! Cô ta sao vậy ?"

*Sáng hôm sau*

"Jimin ?"

"Tôi đây"

"Tôi với cậu dậy muộn nên phải nghỉ học tạm à ?"

"Không ! Cậu bị ốm, hôm nay tôi sẽ chăm cậu, nằm yên đó, tôi đang nấu cháo"
Trong lúc cháo đang nóng, cậu lấy khăn lạnh lau trán cổ tay chân rồi vai, cô không nói gì, chỉ nhìn anh đang chăm chút từng tí một, đến khi lau xong vai rồi xuống dưới ngực thì Jimin...
"Thôi lau thế này được rồi, tôi không dám lau chỗ đó"

"Cút đi ! Đồ biến thái, sao nói vô duyên vậy !!!!"
Rồi bón cho cô ăn, đắp chăn cho cô, cho cô uống thuốc, cử chỉ của anh, cách anh chăm sóc cho HaeMi, anh như mẹ của HaeMi vậy, cái gì cũng thật chu đáo
"Jimin à !"

"Sao ?"

"Anh như mẹ tôi vậy"

"Ừ"

"Cảm ơn !"
HaeMi không ngần ngại tiến tới ôm lấy anh, và Jimin cũng vậy. Cái cảm giác này là gì mà kì lạ quá ! Dù cô và anh không hề có tình cảm với nhau nhưng hành động của anh dành cho HaeMi thì có thể nói rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro