Chap 9. Nhớ em phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, là một căn nhà lạ, nhưng sao giống khu căn hộ của mình thế nhỉ ? Cô xuống dưới tầng, thật bất ngờ khi đó là...Taehyung !
Cô xông thẳng ra ngoài nhưng bị anh tóm lại
"Không chạy được nữa đâu cưng !"

"Thả tôi ra...tôi nhớ...Ji..."

"Em say quá rồi, lên nghỉ ngơi đã, tính ngày hôm qua chắc em phải uống hơn 7 chai rượu khá mạnh"

*phụ nữ là chúa trời*

Chờ đến khi cô tỉnh, anh bắt đầu tỏ tình
"Em tỉnh rồi à ?"

"..."

"Anh biết em giận vì nhớ Jimin, nhưng anh thật sự yêu em mà"

"..."

"Hay để tối nay anh dẫn em đi ăn ?"

"Không thèm"

"Hừmm...HaeMi à !"

"Thế rốt cuộc anh muốn gì, đằng nào tôi cũng mất hết rồi, giờ anh muốn gì ở tôi ?"

"HaeMi ! Em yêu anh được không ?"

"Tôi không biết"

"..."

"..."
*ục ục ục ục*
"Em đói rồi, mình đi ăn thôi !"
Nói xong anh bế ngửa cô ra xe, phóng vù vù đến một quán ăn to hoành tránh, còn to hơn cả khách sạn nữa chứ. Anh gọi mọi thứ và cô ăn mọi thứ
"Anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì ?"

"Vì em đẹp quá !"

"Anh không câu dẫn được tôi đâu !"

":)"
Ăn xong hai người dẫn nhau đi tới một tiệm cà phê nhỏ. Anh gọi rượu cho cô, sở thích của Mi bây giờ là uống rượu mà
"Tôi không uống nữa"

"Uống cho anh vui !"
Anh cứ thế nhét rượu vào họng cô. Có một người đàn ông trẻ đeo kính đội mũ kín mặt, bước vào nhìn hai người, có vẻ hắn nhìn Taehyung nhiều hơn.
"Tôi...không...uống..."
Dứt lời cô gục mặt xuống bàn ngủ, may mắn rằng mọi người về hết rồi, còn hau người họ và tên lạ mặt kia. Taehyung cười mãn nguyện
"Giờ thì đêm nay em sẽ là của anh"
"Anh đã cố tình làm vậy để Jimin hiểu lầm mà bỏ em"
"Nếu không thì bây giờ em sẽ là của Jimin mất."

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, ngắm cô trước đã, rồi dần dần lôi ra xe, chưa kịp mở cửa quán anh ngã lăn đùng xuống đất, ôm đầu đau đớn, tên lạ mặt nhìn trừng trừng vào Taehyung
"Đừng làm bậy với cô ta, không tốt đâu"
Hắn quật anh thêm một phát nữa khiến Tae bất tỉnh hẳn rồi vác cả hai người lên xe.
.
.
.
.
Taehyung không biết về đâu nhưng tên lạ mặt vác HaeMi vào phòng, cô có thể tỉnh lại được một xíu rồi vuốt ve đôi má
"Jimin ? Jimin ! Chim Chim của em đây phải không ?"

"Ừm ! Chim Chim của em đây !"

"Nhớ...nhớ em lắm phải không ?"

"Ừm ! Nhớ lắm ! Nhớ lắm cơ"
Cô dần dần thiếp đi lần nữa nhưng vẫn cười tươi vì Jimin vẫn nhớ cô và yêu cô như trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô dậy và thấy hắn đang nhìn mình, ôm mình, cười với mình từ bao giờ
"Jimin"

"Jimin đây !"

"Là mơ phải không ?"

"Không ! Là thật"

"Ừ ! Vậy thì biến ra đi"
Ơ ? Hôm qua cô dịu dàng, yêu anh thế mà bây giờ lại đuổi anh ra
"Bỏ ra ! Tôi đang đói"

"Này ! Em đùa phải không ?"
Anh cố gắng níu thân cô lại, quay về phía mình.
"Nói đi, em làm sao vậy ?"

"Tại anh !"

"Anh làm sao ?"

"Anh hiểu lầm em, anh không nghe em, anh không về nhà với em, anh không nhớ em, anh...bỏ em"

"Không ! Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em mà !"

"..."

"Anh xin lỗi !"

"..."
*chụt*
"Anh xin lỗi em yêu, hết dỗi chưa ?"

"Hết rồi !"
Chỉ cần một nụ hôn nhỏ, anh đã thuyết phục được một cô gái mỏng manh, nhạy cảm.

"Anh đã cứu em"

"?"

"Taehyung...hắn suýt nữa làm bậy với em"

"Vậy hả ?"

"Không cảm ơn anh hả bae ?"

"Không ! Mình đi ăn sáng thôi !"
2 người hôn nhau lần cuối rồi vác thân đi ăn

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro