Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô, tui trở lại roài, vì tgian vừa r tui bận lém nên tạm drop, h tui comeback òi nè 😝
Ủng hộ tui ha~
_______________________________
  Giờ giải lao
-Ê, Jimin!!- Taehyung vừa chạy vừa gọi thật to
   Jimin quay đầu lại nhìn thằng bạn thân thở hồng hộc😆
-Mày làm gì mà vội vậy? Thở nốt đi rồi nói chứ- Jimin bất lực nhìn thằng bạn ra sức thở
-Jimin, tao đi kiếm mày nãy giờ á! -nó vừa thở vừa nói
-Tìm tao chi? -cậu ngạc nhiên
-À, tao định rủ mày xuống canteen ăn, bữa nay có cơm sườn và kim chi lăn bột Á, ngon cực! -nó nói hai mắt sáng lên, giọng phấn khích vô cùng
-VẬY HẢ! Tao thèm kim chi lăn bột lắm roàiiii! Đi nhanh nhanh k hết mất - cậu liến thoắng , giọng nghe rất cao hứng
     Cậu và nó kéo nhau xuống canteen trường, lấy được 2 khay cơm rồi chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống
-Ê, mà hồi nãy sao mày đi học muộn vậy? - nó giọng tò mò hỏi cậu
-Haizzz, tao bị ô tô quẹt, may mà k sao, nhưng mà phải đấu lý với ông chú mặt lạnh băng kia! - cậu thật ủy khuất mà nói
-Ý trời! - nó giọng chọc ghẹo
-.-
Tựa đến giờ về
- TaeTae mày đi ăn bánh gạo cay không, tao biết có chỗ mới mở ngon lắm!
- Tao bận đi với Hoseok rồi, mày đi mình đi nha~- nó giọng thật vui vẻ
     Nói xong nó chạy vụt tới chỗ Hoseok
-Đồ mê trai bỏ bạn-.- Đã thế ta đi một mình! Hứ~- cậu bực tức
     Cậu đi đến cửa hàng, nhưng vì không nhớ rõ nên cứ đi lang thang mãi, không tìm được đường về nhà
     Rồi cậu lạc vào con hẻm vắng, trời đã tối lắm rồi, cậu cũng rất đói bụng và mỏi chân. Nhưng mà lạc mất tiêu rồi
     Cậu đang đi thì gặp 1 bọn người lạ:
-Này cậu bé khả ái, em đi đâu vậy, để tụi anh đưa đi - hắn ta mặt dâm tặc nhìn về phía Jimin
   Cậu hoảng sợ, định chạy nhưng mọi hướng đều bị bọn chúng chặn mất rồi.
-Các...các người định làm...làm gì? Tránh..tránh ra! - cậu sợ đến sắp khóc mất rồi a~
-Đi chơi với tụi anh đi~- hắn nắm thật chặt tay cậu ép vào tường rồi sờ soạng khắp nơi trên người cậu
-Bỏ.. bỏ ra! Mẹ ơi, cứu! - cậu khóc to
  Ngay lúc ấy có một người đàn ông cao to đi đến
-Thả cậu ấy ra- người đàn ông đó nói to rồi lao vào chiến đấu cùng bọn chúng
   5 phút sau, bọn chúng sợ quá đã bỏ chạy
-Cậu bé, em có sao không - anh thật ôn nhu nói
-Là.. là anh lúc sáng sao? - cậu mắt đỏ bừng, rưng rưng nói
-Ừ, tôi tên Jeon JungKook-anh vẫn giữ thái độ ôn nhu ấy
-Cảm...cảm ơn anh- cậu run run-Tôi tên Park Jimin-
-Tên em thật đẹp, và em cũng đẹp nữa-anh mỉm cười-Tôi đưa em về
-... - cậu k nói gì chỉ nhìn anh với vẻ biết ơn
______________ta là dải phân cách từ đường đền2nha_________
-Đến nhà toii rồi, cảm ơn anh- cậu cúi đầu chào.
-Không có gì, chuyện nên làm mà, em về đi, khi khác lại gặp-anh xoa đầu cậu ôn nhu nói
    Cậu im lặng quan sát anh, anh thật đẹp trai và phong độ ấy chứ. Cao 1m95, tóc 7/3, mặt lạnh lùng, làn da bánh mật rất nam tính mà quyến rũ, chắc chắn nhiều cô gái đã đổ rạp dưới chân anh rồi
-Chào...chào anh-cậu ý thức lại hành động của mình rồi chào anh, đi vào nhà
   Anh mỉm cười rồi lên xe đi về
________________________________
Thấy sao nè, vote cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin