Jimin à... Anh nói xem, có phải Tử Thần đang đứng canh cửa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đổ mưa, rất lớn, từng đợt xối xuống mặt đường. Jeong Ah đan nhẹ hai tay vào nhau, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe trong khi Jimin đang hâm nóng lại nồi cháo cho bữa tối. Jeong Ah mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, những bản nhạc mà cô thích nghe bây giờ lại khiến cô muốn nổi giận. So với lúc trước, nếu cảm thấy khó chịu hay bực bội về một thứ gì đó, cô sẽ đập gối thùm thụp vào người anh, rồi xổ luôn những điều bực tức sau đó sẽ đặt một phần bánh gạo và bảo anh trả tiền cho. Nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Jeong Ah của bây giờ dù có bực tức hay đau buồn cũng chẳng dám nói cho anh nghe. Suốt năm qua, cô học cách giấu những điều đó vào trong tim hoặc nén vào những giọt nước mắt.
"Jeong Ah à, đến giờ ăn tối rồi..."
Jeong Ah lau vội giọt nước mắt đang lăn dài, mỉm cười nhìn về phía bếp.
"Hôm nay mình ăn gì thế anh?"
Jeong Ah cảm giác mình thật vô duyên khi hỏi anh câu ấy, còn anh, tim anh thắt lại khi câu nói kết thúc. Anh mỉm cười mang khay cháo đến chỗ Jeong Ah rồi ngồi bên cạnh chỗ cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, cố làm nhẹ nhàng để cô không bị đau nhức chỗ nào.
"Anh à, đợi nó nguội một chút được không? Em... vẫn chưa thấy đói."
Jimin nhìn Jeong Ah khá lâu, khoảng nửa phút rồi mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt Jimin thật sự vô cùng ấm áp song, trong đôi mắt ấy suốt nửa năm nay luôn có một chút đau buồn trong đó. Liệu nó có mang tên cô không, nỗi đau trong mắt Jimin có phải nó tên là Jeong Ah không?
"Hôm nay là thứ mấy rồi anh nhỉ?"
"Jeong Ah à, xin em đừng hỏi những điều tương tự như thế được không?"
Jimin nắm nhẹ bàn tay cô rồi mỉm cười, nụ cười đau khổ mà lần đầu tiên cô nhìn thấy.
"Jeong Ah của anh phải ăn nhiều vào mới nhanh khỏe được. Jeong Ah của anh chơi nhiều quá nên giờ mới ốm nặng như vầy đấy..."
Jeong Ah quay mặt đi chỗ khác. Jimin vẫn chẳng muốn chấp nhận nó. Nó đang sống trong cơ thể cô đây này, nó đang rút dần sức của cô từng ngày và nó cắt ngắn thời gian cô được nhìn thấy anh, được ở bên anh. Jimin vẫn chẳng bao giờ nhắc đến nó mà chỉ xem nó như một đợt sốt nặng, đợt sốt nặng này, khiến cô chẳng còn có thể cùng anh bước đi được nữa.
"Anh vẫn luôn nghĩ em là đồ ngốc sao..."
Jeong Ah thì thầm, nhưng có lẽ anh đã nghe thấy được điều đó. Khuôn mặt anh lại không biểu cảm, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay gầy gò vẫn còn trắng hồng của Jeong Ah nhưng đầu óc lại nghĩ về một chuyện khác, có lẽ là về tương lai, cái hiện tại mà sắp tới anh phải chịu đựng khi không còn cô bên cạnh.
.
Thời gian qua là thời gian khó khăn đối với cả Jimin và Jeong Ah, bệnh tình của Jeong Ah ngày càng xấu đi và cô phải nhập viện để bác sĩ có thể ở bên cạnh khi có bất cứ điều gì xấu xảy ra. Jeong Ah ít nói hơn và trông gầy đi rất nhiều. Đa số thời gian đều chỉ nhìn ra cửa sổ và ngủ, trò chuyện với Jimin cũng chẳng là bao nữa.
Ngồi canh Jeong Ah ngủ vào mỗi tối là thói quen của Jimin suốt thời gian cô nhập viện để điều trị. Giấc ngủ của Jeong Ah tuy không còn trọn vẹn như thời gian đầu phát hiện bệnh, nhưng khi nhìn Jeong Ah ngủ, anh cảm thấy lòng nhẹ hơn, đỡ phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ khi nhìn thấy Jeong Ah nhíu mày vì đau dù chỉ một ít. Nắm bàn tay cô, cái nắm nhẹ nhàng để cô không bị thức giấc, và đủ chặt để bàn tay nhỏ bé ấy không bị lạnh.
Jimin vẫn nhớ cái hôm vào 3 năm về trước, anh nhìn thấy một tập hồ sơ trong đống sách truyện của Jeong Ah và anh đã phát rồ với cô khi biết cô mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Anh đã gần như khóc trước cô, còn cô chỉ biết cúi gầm mặt, miệng liên tục nói câu xin lỗi anh. Người con gái ấy lần đầu tiên anh thấy thương cô nhiều đến như thế, cảm giác đau nhói khi biết anh sắp phải xa cô mãi mãi và một mình bước đi trên con đường từng chứa biết bao lời hẹn ước của cả hai.
Jimin giật mình khỏi những kí ức khi bàn tay Jeong Ah cử động trong tay anh.
"Jimin à..."
Cô nói, mắt còn chẳng thể mở hẳn ra để nhìn anh. Vào hôm nhập viện, cô đã nói với anh rằng trong người cô quá mệt và cô nghĩ cô không thể nói chuyện nhiều với anh trong thời gian tới như khi ở nhà nữa, cô còn xin lỗi anh và hứa sẽ nói với anh nhiều hơn khi cô khỏe lại. Chính bản thân Jeong Ah giờ lại mong rằng mình chỉ bị sốt cao do ham chơi và không chịu nghe lời anh bảo, chính Jeong Ah không muốn tin trong người mình lại mang căn bệnh đó. Jeong Ah hiện tại khao khát được sống hơn cả, được ở cạnh anh để yêu thương anh, được anh chăm sóc.
"Anh đây..."
"... ngày mai... anh có thể... đưa em ra bãi cỏ mà hôm sinh... nhật em, anh đã..."
"Được rồi, anh hứa. Anh hứa ngày mai sẽ đưa em đi. Nên giờ im lặng và ngủ đi, nhé!"
Jimin vẫn cố tạo ra một nụ cười với Jeong Ah mặc dù biết cô chẳng thể nhìn thấy nụ cười của anh. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô từng nhịp lâu, chờ khi nghe lại tiếng thở đều đều và nhìn thấy đôi mắt nhắm ghiền anh mới thở dài. Anh phải làm sao với cô bây giờ... Jeong Ah của anh, anh phải làm thế nào đây...
.
Hôm nay thời tiết khá là đẹp, Jimin quàng cho Jeong Ah chiếc khăn len mà cô mua tặng anh vào sinh nhật thứ 21, mặc áo khoác ấm và mang tất bông cho cô. Chiếc xe lăn lăn đều và chậm trên con đường rợp bóng và những cơn gió nhè nhẹ. Jeong Ah lại đan hai tay vào nhau, nhìn những cảnh vật phía trước mắt, ánh mắt nặng trĩu và mệt mỏi. Cô đã từ chối khi Jimin bảo cô hãy cứ ngủ một lát, khi nào đến nơi anh sẽ đánh thức cô. Chẳng có ai biết trong đầu cô nghĩ gì, về quá khứ hay tương lai hay gần nhất là hiện tại. Chiếc xe lăn bỗng dừng lại, Jeong Ah hơi giật mình cố nhìn về phía sau, hai bàn tay Jimin nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Đến rồi, Jeong Ah à, em nhớ được nơi này chứ...?"
Chỉ một cái gật đầu nhẹ, anh bỗng mỉm cười. Ít nhất là cho đến bây giờ cô vẫn nhớ, trong hơn ngàn địa điểm anh cùng cô đến, cô có thể nhớ được cảnh vật nơi này. Jimin bế Jeong Ah sang phía ghế đá, rồi đặt nhẹ đầu cô vào vai mình.
"Jeong Ah à, em gầy đi nhiều quá..."
"Jimin à... Cám ơn anh... 5 năm qua, thật sự cám ơn anh rất nhiều... Em xin lỗi vì đã không... không thể thực hiện lời hứa... Thời gian qua cũng... cũng trở thành gánh nặng cho anh..."
Nhịp thở trở nên gấp gáp khi cô nói ra những lời đó, bàn tay cô cố gắng nắm chặt lấy tay anh. Lạnh. Nó lạnh quá. Đó là điều duy nhất anh cảm thấy ở tay mình. Jeong Ah không khóc, chỉ cố gắng điều chỉnh nhịp thở để nói ra hết những gì muốn nói với anh.
"Jeong Ah à, em đừng nói nữa, mình về nhé. Bác sĩ..."
"Jimin của em là người con trai tuyệt vời... Em chắc... em chắc chắn anh sẽ tìm ra người khác... thay thế em cùng anh... thực hiện những kế hoạch... đang còn dang dở..."
"..."
"Cám ơn anh vì đã xuất hiện... xuất hiện trong cuộc sống của em... Jimin à... Xin anh... hãy sống thật ... tốt... Jimin à, hãy nhớ rằng em... yêu... anh rất nhiều..."
Bàn tay nhỏ nhắn của cô tuột khỏi bàn tay anh, đứng yên trong không khí. Đôi mắt cô đã nhắm hẳn, Jeong Ah không hề khóc. Cô đã cố gắng mạnh mẽ trước anh lần cuối trong suốt 3 năm sống yếu đuối với căn bệnh. Ánh mắt Jimin nhìn về phía xa, anh ngẩng cao đầu ngăn cho dòng nước mắt rơi xuống nhưng không thể. Từng giọt cứ lăn dài trên má. Người con gái của anh chẳng thể nắm tay anh bước đi trên con đường này nữa. Jeong Ah của anh còn quá nhỏ và ngốc nghếch, cô sẽ như thế nào khi bước đến thế giới bên kia và tiếp tục sống một mình mà không còn anh bên cạnh. Cô bảo anh sống thật tốt, cô bảo anh sẽ tìm được người khác thay thế cô thực hiện những kế hoạch mà vốn dĩ nó chỉ của cô và riêng anh mới có thể, cô bảo anh phải làm sao đây...
"Jeong Ah à, em ngủ quên mất rồi... Mau dậy đi, anh sẽ dẫn em đi ăn bánh gạo nhé. Jeong Ah nếu em không dậy thì anh sẽ về đó... Anh còn chưa nhìn thấy em mặc váy cưới một lần nào cả... Em mau dậy đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi thử váy... Jeong Ah à, xin em... Đừng có ngủ như vậy nữa, anh sợ lắm. Anh thật sự sợ lắm... Anh xin lỗi... Jeong Ah ..."  

----- Hết -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro