03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng rồi, jimin thức dậy với một nụ cười tươi tắn, nhìn ra phía cửa sổ, những tia nắng đang chào gọi cô đấy. nhìn sang bên cạnh đã thấy khuôn mặt dễ thương của minjeong, tay em siết chặt eo cô, mặt úp vào ngực cô

jimin không biết bản thân đã ngắm em bao lâu. thật may vì em ấy đang ngủ nên cô mới có thể ngắm nhìn thỏa thích như thế

jimin nhẹ nhàng gỡ tay minjeong ra và đặt xuống gối, cố gắng đi xuống giường mà không phát ra tiếng động. may mắn là ở nhà cô còn rất nhiều loại mì ly khác nhau, nhưng ngẫm lại, ăn mì hoài liệu có chán quá không

thế là jimin lấy điện thoại lên mạng tra cách nấu cháo, bởi vì cháo nấu dễ hơn những món khác nhiều

loay hoay một hồi thì đã là bảy giờ rưỡi sáng rồi, món cháo cũng đã hoàn thành. lần đầu tiên nấu ăn của cô thành công mỹ mãn, tuy hơi mất thời gian một xíu

jimin vào phòng định gọi minjeong dậy, nhưng ôi, vừa mở cửa ra là cô đã thấy ngay tấm lưng trần trắng mịn của em

minjeong nghe tiếng động thì có hơi giật mình, nhưng khi thấy người mở cửa là jimin thì bình tĩnh lại hẳn

"haha, chị tưởng em còn đang ngủ chứ bé con"

"em dậy lâu rồi" minjeong tự nhiên cởi quần ra thay, mặc cho cô đứng đó đỏ mặt vì tận mắt thấy cơ thể của em

đầu cô ong lại, nhưng rồi nhận ra cô có hơi biến thái khi nghĩ đến nhưng chuyện bậy bạ trên cơ thể của em. jimin vội đóng cửa rồi bước lại ra bếp, cố gắng bình phục tâm trạng

trong lúc jimin đang múc cháo phân ra hai tô cho cô và minjeong thì nghe tiếng mở cửa phòng. jimin biết người đó là bé con mà, nên cô vẫn tiếp tục công việc

minjeong ngồi vào bàn ăn với quần short áo thun giống cô

"jiminie à, chị đang nấu ăn đó hả? cẩn thận đừng có phá bếp nhé"

"không có mà. chị nấu xong rồi đây, lần đầu chị nấu coi bộ cũng ổn phết" cô sang cằm bày ra vẻ mặt tự hào

minjeong thấy thế thì thể hiện sự khinh bỉ thấy rõ, cô chỉ cười ha hả đưa tô cháo qua cho em.

"hôm nay chị có kế hoạch nào chưa?" minjeong vừa ăn vừa hỏi cô

"để xem, hình như là chưa. có lẽ chị sẽ nằm dài ở nhà chơi game thôi, một ngày cuối tuần lười biếng~ "

"vận động tý đi ch-"

tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời nói của em. không phải điện thoại của cô.

"alo?" minjeong chạy lại ghế sofa lấy điện thoại của mình.

"dạ mẹ..."

"..."

"dạ rồi, con về liền"

jimin nhìn minjeong bằng vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, như hiểu điều cô muốn nói, em lập tức bảo với cô

"tầm một tiếng nữa ba mẹ em sẽ về quê, vậy nên em phải về nhà"

"vậy là em phải về nhà rồi hả? thế ăn nốt rồi về cũng được"

minjeong gật đầu, tiếp tục ăn phần cháo của mình một cách nhanh chóng. trước khi đi còn dặn jimin đừng quá lười biếng mà hãy siêng tập thể dục, đối với lười nói của em, cô chỉ biết cười trừ

"mà jiminie này, chiều em sẽ qua nhà chị được chứ? rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn"

"nó ổn không đó? nhà em không có ai mà" dù nghe việc ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn thật đấy nhưng vẫn phải ưu tiên tài sản trong nhà chứ.

"không sao đâu, đến lúc đó em kêu chị họ em qua canh nhà là ổn. còn việc ngắm hoàng hôn em đã mong chờ từ lâu rồi đó"

"vậy thì được"

"em về nha" minjeong và cô ôm tạm biệt nhau rồi em ra về

thở dài một tiếng, jimin nên làm gì để giết thời gian đây. chỉ đành lấy điện thoại ra chơi game, nhắn cho aeri biết để chơi cùng. jimin chỉ biết là mình chơi khá lâu đấy...

gần đến giờ ăn trưa, cô thay áo thun và quần jean ra cửa hàng tiện lợi đầu đường. ở đó có một món làm jimin mê mẩn đến tận bây giờ, sandwich kẹp trứng và xúc xích

trời, mới nghĩ đến chúng mà bụng cô đã cồn cào lên rồi. tăng cước bộ, thẳng tiến đến cửa hàng nào

"hi irene unnie" đẩy cửa vào trong, cô mỉm cười tươi tắn

"jimin à em? lại đây nào, sandwich kẹp trứng nữa đúng không?"

người vừa nói chuyện là irene unnie, nhân viên chính của cửa hàng. chắc tại jimin hay đến đây quá nên chị cũng quen cô luôn rồi

"haha, chỉ có chị là hiểu ý em" jimin ngồi vào bàn ăn nhỏ của tiệm, đợi chị hâm nóng sandwich

"thôi nào, chuyện của em với bé kia sao rồi?" irene đưa sandwich đã được hâm nóng cùng với ly ca cao cho cô

"haizz" khẽ thờ dài, cô đưa ánh mắt chán chường nhìn chị

"vẫn vậy thôi chị ạ, em nghĩ là minjeong vẫn xem em là chị em tốt thôi. em chưa làm gì lộ liễu cả, cũng không dám nói gì..."

"ngốc quá" irene bĩu môi "mạnh dạng tỏ tình đi chứ em. em cứ im lặng hoài vậy mai mốt người khác cướp em ấy đi đấy"

"đừng có nói gở chứ, chị biết là em không dám mà..."

"thế em làm vài hành động thân mật đi, xem biểu hiện của em ấy ra sao?" irene nhướng mày

"em kể cho chị nghe, tối hôm qua minjeong ngủ lại ở nhà em. em ấy còn chủ động ôm em nữa, hành động đó đối với thẳng nữ như em ấy thì bình thường, còn em thì không. em không ổn chút nào cả!"

"khổ cho em tôi, nhát gái quá" irene lắc đầu

biết sao được chứ, mỗi khi đến gần minjeong là tim cô lại đập nhanh, có lúc lại vô thức nín thở

không biết tình cảm của jimin bao giờ mới được gửi gắm đến em đây...

---

"jiminie~ cảnh hoàng hôn đẹp thật đấy nhỉ?"

minjeong và cô đang ngồi trên bãi cỏ cạnh một dòng sông nào đó để ngắm cảnh mặt trời lặn. những tia nắng chiều dần mờ đi rồi biến mất hẳn. khoảng khắc yên bình này jimin mong nó có thể kéo dài mãi mãi.

ngốc quá, em còn đẹp hơn nhiều.

"mindoongie, em từng yêu ai chưa?" jimin bỗng vu vơ hỏi trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt tay em

"yêu ai ạ? em có rồi, đến giờ vẫn còn yêu thích người ta"

jimin như đứng hình trước câu trả lời của em. nhìn xem, khuôn mặt của em khi nhắc đến người đó hạnh phúc và vui vẻ chưa kìa. tim cô thắt lại, nỗi đau đến quá nhanh làm cô trở tay không kịp.

"haha, ai được em thích chắc có phúc lắm đấy" jimin cười gượng để cố giấu đi cảm xúc của mình

"chị nghĩ vậy sao? nhưng mà hình như người ta chưa biết ý của em nữa" minjeong ngừng lại rồi nói tiếp

"người em yêu thích là một người tuy vụng về nhưng rất hay quan tâm em, tuy hay làm em dỗi nhưng sau đó luôn tìm cách làm em vui lên, haha còn rất nhiều điểm tốt nữa cơ...em rất yêu người đó, rất nhiều"

jimin ước tai mình hãy không nghe được đi, cô thật lòng không muốn nghe những lời cay đắng đó tiếp tục... jimin ngây người trong chốc lát, cố dời sự chú ý của mình sang những việc khác. đến khi em dứt lời, trong đầu cô chỉ có duy nhất câu nói hạnh phúc của em '...Em rất yêu người đó, rất nhiều'

jimin cố nặng ra một nụ cười mà theo cô nó còn xấu hơn khóc, quay sang nói với em "bé con, chị cảm thấy hơi chóng mặt một tý. chị về nhà trước nha"

minjeong nghe xong liền nhíu mày lo lắng "chị ổn không? để em đưa chị về"

"chị ổn, về uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe ngay ấy mà. chị về trước, em cứ ngắm cảnh tiếp đi"

nói xong jimin liền quay bước rời đi mặc cho chưa nhận được câu trả lời, bỏ lại em đứng chơ vơ nơi hoàng hôn tuyệt đẹp đó

jimin không biết bản thân về nhà bằng cách nào nữa, cũng không biết mọi thứ xung quanh ra sao

"jimin, nãy giờ em ở đâu vậy?" là seulgi unnie. chị ấy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi

"unnie về rồi à? nãy giờ em ra cạnh bờ sông ngắm cảnh cùng minjeong"

"ui, đi hẹn hò hả em? chúc mừng nha" giọng điệu cà chớn đó của unnie khiến cô hơi bực mình

"không phải mà. chị nghĩ đi đâu thế, tụi em chỉ là bạn thôi"

"rồi mà, hiểu rồi. là bạn thôi nhỉ, haha" chị ấy vừa cười vừa làm tư thế ok, có thật là hiểu không vậy?

jimin chẳng buồn quan tâm đến chị ấy nữa, bước thẳng một mạch lên phòng, khóa trái cửa

hôm nay có nhiều chuyện khiến cô bất ngờ quá, đến nhanh đến mức phải giật mình.

jimin ngồi dựa mình vào tường thở hổn hển. cô thường cảm thấy đau tim và bất bình trước những cảnh ngược trong tiểu thuyết. nhưng nhìn xem, hoàn cảnh của cô cũng không quá mức ngược tâm như trong tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, nó diễn ra rất nhẹ nhàng và chóng vánh

thế nhưng dư âm nó đem lại chính là cơn đau ầm ĩ kéo dài...

jimin lấy điện thoại ra, mở vào thư mục album xem ảnh đã từng chụp. những tấm ảnh này là cô chụp minjeong, phải, có những tấm em nhờ cô chụp dùm, cũng có những tấm cô chụp lén

chọn tấm ảnh gần đây nhất, là cảnh minjeong ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn. jimin đưa tay vuốt nhẹ lên mặt của em trong ảnh, phải chi cô có đủ dũng cảm để làm điều đó ngoài đời thực...

jimin thừa nhận bản thân rất hèn nhát trong chuyện tình cảm, dám yêu nhưng không dám nói. cô lựa chọn cách làm bạn bên cạnh em thay vì tỏ tình dù cho nhận được đáp án nào

ừ, jimin đơn phương mà người ta mà. cô sợ, sợ rất nhiều thứ. sợ khi nói ra lời tỏ tình thì ngay đến tư cách bạn bè cô cũng không giữ được. nhưng nếu không nói ra thì một ngày nào đó em sẽ cùng người khác hạnh phúc với nhau...

giữa jimin và minjeong có một làn ranh giới mỏng, là ranh giới của tình bạn. phá vỡ nó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ tiến đến một mối quan hệ mới

nhưng jimin lại không dám, buồn cười nhỉ?

đơn phương chính là cảm giác ngọt ngào nhất, lại đau đớn nhất trên thế gian này. cô đã từng nghe ai đó nói câu này, và chính bản thân cô cũng phải thừa nhận

thế nên jimin muốn tận hưởng cảm giác đó, vừa muốn cho người ta biết tình cảm của mình, vừa muốn giấu nhẹm chúng vào những trang nhật ký khi màn đêm buông xuống...

---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro