02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là một buổi sáng ấm áp cùng với những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. jimin vẫn đang an tọa trên chiếc giường thân yêu thì chợt nghe tiếng mở cửa phòng. cô đang yên giấc nên cũng mặc kệ nhưng bỗng cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên cơ thể của mình

ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vào buổi sáng cuối tuần hiếm hoi của cô vậy? Cố mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra, sự chú ý của cô liền va phải vào ánh mắt của minjeong, khuôn mặt em thật sự rất gần

well, jimin hét lên một tiếng rồi ngồi bật người lên, trán của hai người đập vào nhau và phát ra tiếng động. đau thật đấy

"trời ơi minjeong, em làm gì ở nhà chị vào sáng sớm thế này?" jimin xoa đầu

"jiminie à, em đã nói là sẽ qua nhà chị vào tám giờ sáng mà? và giờ là mấy giờ rồi?" minjeong xoa trán và nhăn mày lại

"ơ? giờ còn sớm mà em. mới có..." jimin vơ tay lấy điện thoại dưới gối nằm ra để xem "tám giờ mười phút rồi..."

jimin vội cười hề hề, bước xuống giường và gấp lại chăn mền "ôi trời bé con, chị xin lỗi nha, bây giờ chị xong ngay đây, cho chị năm phút"

nhìn gương mặt nhăn nhó của em làm cô muốn nhéo cái quá, nhưng mà hiện tại việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng quan trọng hơn nhiều

"yah! đã nói là chị phải ngủ sớm mà, hôm qua mấy giờ chị ngủ đấy?"

"thôi nào, tối qua mười giờ là chị đi ngủ rồi, chị thề đấy" jimin bối rối trả lời, thực chất là mười một giờ rưỡi cô mới tắt điện thoai đi...

jimin ăn sáng qua loa, vào phòng thay cho bản thân áo thun và quần jean đơn giản. tự ngắm nhìn mình trước gương, jimin thầm cảm thán,cô xinh đẹp quá

mọi thứ đã xong xuôi hết và họ đang đứng trước cổng công viên, bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút. không sao, vẫn còn sớm chán

vì còn sớm nên lượng người đứng xếp hàng không quá đông, nên jimin dễ dàng mua được vé và nhanh chóng bước vào cổng

jimin hoàn toàn ngạc nhiên với sự đổi mới của land, rất hiện đại và có nhiều trò chơi hấp dẫn

cô và minjeong khởi động bằng trò chơi đầu tiên, tàu lượn siêu tốc. yeah, nó khá là thú vị, sau khi chơi xong cô muốn thử thêm một lần nữa

Một lần nữa, một lần nữa...Và lần này là lần thứ năm rồi. jimin cảm thấy hơi chóng mặt một tý...

minjeong cũng không khá hơn cô là bao, jimin rất cảm động khi em đồng ý chơi cùng với cô tận năm lần. nhìn sắc mặt của em không ổn lắm nên cô xung phong đi mua nước

"đây nhé mindoongie" jimin áp lon nước ngọt vào má của em "lấy lại sức và cùng chơi tiếp nào"

minjeong bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy lon nước từ jimin và uống. tầm năm phút sau hai người đã phấn chấn trở lại.

được rồi, hãy cùng chơi trò chơi cô mong chờ nhất!

"yu jimin, cái gì đây hả?!" minjeong trừng mắt và 'khuyến mãi' cho jimin một cú đánh vào người khi cô kéo em đến trước chỗ trò chơi

"nhà ma đó em" jimin nhếch mép, hẳn là khuôn mặt của cô lúc này vô cùng gợi đòn

"tại sao lại chơi trò này?! chị biết em...ừm, không thích cái này mà"

"bé con, chị sẽ không nói ra việc em sợ ma đâu nên em không cần phải ngại. chị hứa đấy"

"yah!"

"đùa thôi, chúng ta cùng vào trong nào, đã đến land thì phải đi nhà ma một lần cho biết chứ. nếu em sợ thì em cứ nắm tay chị" jimin nháy mắt

"em không có sợ!"

cô gật gật đầu ra vẻ đã hiểu điều đó, haha đợi một chút nữa rồi sẽ biết đáp án ngay thôi ấy mà

hừm, nhà ma này cũng không mấy đáng sợ đối với cô. chỉ là đôi lúc mấy 'con ma' nhảy ra làm jimin hơi giật mình tý thôi

ôi trời, cô thì bình thường nhưng bé con bên cạnh cô thì không bình thường chút nào. lúc nãy còn hùng hồn bảo rằng em không sợ, mà giờ đây lại nắm tay cô từ đầu đến cuối thế kia, thiếu điều muốn ôm cô luôn không bằng

nhìn khuôn mặt sợ sệt của em khi mấy 'con ma' xuất hiện làm jimin thấy buồn cười quá, nhưng cô mà cười thì thế nào cũng bị em đánh, nên đành nhịn vậy

"jiminie, em không ổn rồi" minjeong đứng nép vào lòng cô. jimin hoang mang một chút rồi tim bỗng đập nhanh hơn bình thường khi ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể em. lạy chúa, con muốn ôm em ấy!

nghĩ là làm, jimin vòng tay qua lưng ôm lấy em. ủa cô có nghe nhầm không, sao cô có cảm giác như cơ thể em đang cứng lại vậy? chắc là tại sợ ma nên mới thế

"jiminie, sao tim chị đập nhanh vậy?" minjeong đưa tay đặt lên ngực cô "đừng nói là...chị cũng sợ ma đấy nhé!"

"không phải!" jimin phản bác ngay, nếu cô sợ ma thì dắt em vào đây làm chi

"hừm...nếu vậy sao tim chị đập nhanh?" minjeong cười nham hiểm nhìn cô.

cảm thấy hơi bối rối, không lẽ nói đứng gần em làm tim cô đập nhanh. vậy thì kì quá, jimin mà nói ra thì thế nào cũng bị ghẹo cho xem

"thì...mấy 'con ma' nhảy ra bất ngờ làm chị giật mình thôi" vừa trả lời cô vừa đảo mắt sang chỗ khác

giải thích mãi minjeong mới chịu buôn tha cho cô, tiếp tục bước về phía trước. em vẫn nắm chặt tay cô như vậy, thế mà lúc nãy nói là không sợ cơ đấy

ơn trời, cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi đó. jimin đã tận hưởng hết những thứ kì lạ trong đó rồi, nhưng có vẻ em thì ngược lại...

nhưng điều khiến jimin sợ hãi là cái cách tim cô đập thình thịch như trống đánh khi đứng gần em. jimin sợ bị phát hiện ra bí mật quá

đã là mười hai giờ kém rồi, cô dẫn minjeong vào quán ăn gần đó rồi gọi spaghetti. ăn xong lại tiếp tục đi chơi hết các trò chơi còn lại, vâng là chơi hết, không sót trò nào.

về đến nhà đã là bốn giờ chiều, đêm nay minjeong sẽ ở lại nhà của cô. thật đáng mong chờ mà, sẽ làm gì tiếp theo đây

"em muốn ăn gì cho buổi chiều?"

"sườn xào chua ngọt đi chị, em thích món đó lắm" minjeong đưa đôi mắt cún con nhìn jimin. ôi con tim nhỏ bé của cô làm sao chịu nổi chứ, nhưng chỉ tiếc là...

"chị hỏi em chơi vậy thôi chứ chị làm gì biết nấu ăn" jimin bật cười nhìn em

.
.
.

"yah!!! yu jimin!" em hét toáng lên, còn cô thì đã nhanh chân chạy vào phòng tắm rồi còn đâu

haha trêu bé con vẫn là vui nhất. jimin tẩy rửa cơ thể và sử dụng vòi hoa sen để tắm. Những giọt nước theo đó mà chảy xuống trên cơ thể tuyệt sắc của cô. không phải tự luyến đâu nhưng mà cô cảm thấy cơ thể của mình đẹp thật mà

lau khô thân thể bước ra ngoài, jimin chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng và quần short ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài của mình. cô đoán chắc bây giờ bản thân đang rất quyến rũ

bước ra bếp, jimin trông thấy hình bóng bé nhỏ nào đó đang xắn tay áo lên nấu ăn. cô tiến lại gần và ôm em từ phía sau

"bé con~ nhìn em cứ như một cô vợ nhỏ vậy" jimin thì thầm vào tai và thấy hả hê khi tai em đỏ lên

"đừng có phá em, đồ không biết nấu ăn" minjeong quay sang lườm cô một cái rồi tiếp tục công việc

"hừm, chị không biết nấu ăn nhưng mà đã có mindoongie rồi còn đâu. em sẽ nấu cho chị ăn mà"

"đó không phải là vấn đề"

"chứ vấn đề là gì?" jimin vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai em

"trong tương lai chị sẽ có người yêu và đến lúc đó chị sẽ bảo người yêu nấu ăn cho chị. đâu cần em nữa đâu"

cái giọng nghe dễ thương đến mức tan chảy, mà hình như cô nghe được sự ấm ức và giận dỗi đâu đó

"chị sẽ ở bên mindoongie mà. chứ chị làm gì có ai nữa~ "

"hừ, chị chắc chứ?" minjeong khẽ hừ, cô mỉm cười rồi lại nói thầm vào tai em

"Jjmin này sẽ luôn ở bên minjeong mà~" Nói xong cô còn dụi đầu vào tóc em

"ưm~ tha cho chị lần này đó"

jimin thắc mắc trong đầu ủa, cô đã làm gì sai đâu? nhưng cũng biết thân biết phận, cô buông vòng tay đang ôm em ra, qua bàn ăn ngồi đợi

nhìn minjeong bận bịu nấu ăn không hiểu sao trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. jimin muốn khung cảnh này diễn ra mãi mãi, bởi những lúc như thế này cô mới thấy được nét trưởng thành của em, mà điều này chỉ duy nhất mình cô là được thấy

món minjeong nấu là sườn xào chua ngọt thật, chắc mai mốt côphải học nấu mòn này cho em vì nhìn em ăn ngon miệng thế mà

công nhận bé con của jimin nấu ăn ngon thật, nước sốt rất kẹo và đậm vị, sườn thì vừa đủ giòn, nói chung là tuyệt vời!

ăn xong cô dọn dẹp rồi rửa chén, còn em thì đi tắm, bây giờ là bảy giờ tối rồi. xong hết việc là bảy giờ rưỡi, côôn sơ qua bài giảng rồi làm bài tập. jimin tuy cúp học hoài thế thôi nhưng vẫn rất chăm chỉ làm bài tập về nhà nhé

tám giờ rưỡi, cô và minjeong đang nằm trên giường và chơi pubg. không hiểu sao mỗi lần vào trận là cô 'chết' vô cùng sớm, jimin bắn cũng đâu có tệ lắm đâu?

minjeong vì điều này mà cứ cười cô suốt, buồn ghê. jimin đang loay hoay luyện trình bắn thì minjeong bảo đến lúc phải đi ngủ rồi. mà bây giờ mới có mười giờ thôi mà? nhưng vì không muốn minjeong phát hiện bản thân côngủ trễ nên đành ngập ngùi tắt điện thoại

"jiminie, nằm sát qua bên em nào" minjeong vỗ vỗ khoảng trống giữa cô và em

"thôi, em nằm bên đó ngủ đi" jimin đang quay lưng nên cũng không rõ cảm xúc trên mặt của em. với lại nằm sát nhau tôi sợ tim mình lại đột ngột đập nhanh thì khổ

đang suy nghĩ liên miên thì một cánh tay vòng qua ôm lấy cô. trời ơi, cơ thể cô cứng lại một lúc luôn đấy

minjeong từ từ xích sát lại gần cô, đến nỗi jimin có cảm giác có vật gì đó mềm mềm cọ vào lưng nình...jimin xin phép không miêu tả tiếp nhé

run run quay lưng qua, mặt đối mặt với em. khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy hàng lông mi cong của em. jimin nín thở trong vô thức, đến khi cảm nhận được hơi ấm thì mới hoàng hồn

minjeong chui rút vào lòng ngực cô, chắc là hôm nay chơi mệt quá rồi. jimin cũng vòng tay qua ôm lấy em, xoa nhẹ lưng em

jimin giữ nguyên tư thế đến khi thật sự buồn ngủ, mắt cô sắp mở lên không nổi rồi đây. jimin lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng thì thầm cực nhỏ, nhỏ đến mức cô phải hoài nghi xem bản thân có nghe nhầm hay không

"jiminie của em, ngủ ngon"

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro