01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời hôm nay thật nhiều mây, thật thích hợp cho việc cúp tiết. giờ đang là tiết thứ tư và jimin thì ngồi ngay tại băng ghế trên sân thượng trường học. vơ tay lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút vào và uống. jimin lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hôm nay lại là một ngày nhàm chán

jimin không thích học, bởi cô đủ thông minh để hiểu những gì giáo viên đang giảng. jimin chỉ muốn được làm chính mình, hành động theo con tim và sống thực với bản thân

có thể nói cô là một người đơn giản và nhàm chán, thế thôi. Nhưng ông trời lại ban cho cô khuôn mặt nhỏ, thân hình nóng bỏng cùng với một chiếc mũi cao, thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên của mọi người. nhưng đẹp quá thì lại bị người khác ghen tị và ganh ghét, điều đó làm cô phát ngán

vì thế mà tôi có rất ít bạn bè, nhưng jimin không mấy bận tâm. bởi vẫn có người quan tâm cô thật lòng, không ngại tính cách vô vị của cô. phải, jimin gọi người đó là bé con

khi đang thả hồn vào trong những cơn mơ thì cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang hướng lên sân thượng

jimin biết rõ người đang đến là ai nên cũng không mấy lo sợ. minjeong với khuôn mặt nhăn nhó bước ra từ sau cánh cửa

Biết bản thân đang đứng trước cơn tức giận của em thì cô liền cười xuề xòa, vơ lấy hộp sữa dâu bên cạnh ném về phía em

minjeong chụp hộp sữa một cánh dễ dàng, khuôn mặt đã vơi bớt đi tức giận nhưng trong ánh mắt vẫn còn ánh lên sự bất mãn

"bé con của chị~ em lên đây làm gì?"

"yu jimin, không phải chị cũng trốn tiết đấy sao?"

"không phải mà. em không thấy khí trời thoáng mát như thế này sao? chị chỉ lên đây tận hưởng tý thôi à" jimin vội biện minh cho hàng động của mình

"thế chị đã tận hưởng xong chưa?" minjeong cười thân thiện, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đáng sợ

"haha, chị xong rồi. xuống ngay đây" jimin vội đứng lên, đưa tay chỉnh lại tà váy rồi cười lấy lòng nhìn bé con của mình

"bé con~ sao em biết chị ở đây vậy? là aeri nói cho em hay sao?"

"không phải" minjeong nheo mắt "chẳng phải lần nào chị trốn tiết cũng lên đây sao?"

"ôi, em như đang đi guốc trong lòng chị ấy"

"lảm nhảm hoài, đi lên lớp mau lên"

"dạ~ chị biết rồi"

minjeong nghe cô bảo thế liền gật đầu, cắm ống hút vào hộp sữa và uống. jimin vươn tay chỉnh lại tóc cho em, tiện thể lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho em

minjeong giật mình bởi hành động của cô, không biết cô có nhìn nhầm hay không nhưng hình như mặt của em đang đỏ lên thì phải. Có lẽ hành động của cô quá mức thân mật và điều đó làm em khó chịu hay sao?

"nè, sao mặt em đỏ lên vậy? em khó chịu ở đâu hả?"

"gì? mặt em có đỏ đâu. tại trời nóng quá thôi" minjeong lên tiếng phản bác

hả? trời đâu có nóng đâu. bây giờ đang là mùa hè nhưng sắp sang thu mất rồi. gió cũng dần nổi lên, thời tiết dần se lạnh lại, cảm giác rất 'tươi mát' mà?

dù biết là vậy nhưng jimin cũng không nỡ bắt bẻ bé con của cô làm chi, ai kêu em ấy quá mức đáng yêu cớ chứ. nhưng mà có một điều làm cô thắc mắc

"minjeong nè, em có thể gọi hoặc nhắn tin cho chị mà. em đâu cần tốn công chạy lên đây đâu, mệt lắm"

"hừm" em trầm ngâm được một lúc rồi lại đỏ mặt, khi lấy lại bình tĩnh thì mới quay sang trả lời cô "không phải tự nhiên em lại tốn công chạy lên đây đâu. mà là vì em muốn được gặp chị"

chúa ôi! nghe em trả lời xong tim cô đập nhanh tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi cơ thể!. minjeong mới nói là em ấy muốn được gặp cô hả? jimin có nghe nhầm không vậy?

"em, em nói lại câu lúc nãy đi"

"nằm mơ đi. không nghe thì ráng chịu"

vậy đó, bé con của cô tuy hơi đanh đá một xíu nhưng bù lại rất đáng yêu. jimin yêu bé con của cô nhiều lắm lắm

"tan học chúng ta về chung nha~"

jimin lên tiếng đề nghị, minjeong gật đầu đồng ý rồi cùng bước xuống lớp

ngồi trong lớp học mà trong đầu cô cứ nghĩ về khuôn mặt đỏ ửng của em không hà. đáng ghét, bé con dễ thương quá đi

jimin ngồi cười một mình như một kẻ ngốc, và hình như hôm nay vận may của cô không được tốt lắm, tất cả hành động của cô đã bị giáo viên dạy hóa thu vào mắt. kết quả là cô phải nghe tiếng la chanh chua của bà cô suốt cả năm phút đồng hồ, aeri ngồi cạnh cô nín cười đến đỏ mặt

jimin chỉ có thể đứng chôn chân ở đó mà chịu đựng, thỉnh thoảng lại quay sang trừng mắt nhìn con bạn của cô

ơn chúa, cuối cùng cũng đến giờ ra về, jimin như sống lại vì đã thoát khỏi địa ngục trần gian này. nhanh tay thu gom sách vở cất vào balo, cô lắc đầu lấy lại tinh thần

"về chung không?" aeri lên tiếng

"khi khác đi. tao có hẹn với bé con của tao rồi" với lại cô còn ghi hận aeri về vụ lúc nãy đấy nhé

"xời. lúc nào cũng bé con ha? thôi, tụi bây về chung cũng được, tao qua tìm ningning vậy" aeri nhún vai

nói rồi aeri đi sang lớp kế bên tìm ningning thật. jimin tặc lưỡi, đúng là đồ mê gái bỏ bạn! nhưng mà không sao, dù gì thì chút nữa cô sẽ được gặp bé con của cô rồi, nên mỉm cười nhiều thêm chút

vừa bước ra sân trường, jimin đã thấy thấp thoáng thân ảnh của minjeong đằng xa. jimin vội chạy về phía em, em mỉm cười. nhà của jimin và minjeong cùng một con phố nên có thể gọi là thuận đường

hai người vừa đi vừa trao đổi với nhau về vấn đề học tập của cả hai trong ngày hôm nay. jimin lại bị em cằn nhằn khi bảo cô chẳng thể nào tập trung vô nỗi những bài giảng vô vị đó. Nhưng cô không hề thấy khó chịu với em, ngược lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn

em đi phía trước, cô dắt chiếc xe đạp theo sau, một khung cảnh đậm chất lãng mạn. minjeong ngân nga một giai điệu nào đó rồi lại dừng lại khi gió bắt đầu nổi lên, mát rượi và nhè nhẹ

mới hôm qua nắng còn gay gắt, vậy mà hôm nay đã dịu hẳn. bầu trời trong xanh, cao vời vợi và xanh thẳm. Lá cây rơi tứ tung theo chiều gió

cô và em ngừng bước ngắm nhìn bức tranh tuyệt sắc này

"trời mát nhỉ jiminie" minjeong quay lại nhìn cô mỉm cười, cùng lúc đó gió nhẹ lại nổi lên thổi vào tóc em. tuy đứng xa nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu gội hương hoa hồng thấp thoàng từ tóc của em

jimin như lạc vào thế giới riêng của mình, thế giới chỉ có cô và hình ảnh xinh đẹp của em

minjeong đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời, hàng lông mi khẽ run. cô nhanh chóng dắt xe đứng cạnh em để ngắm nhìn em ở khoảng cách gần

jimin không thể không khẳng định sự xinh đẹp về ngoại hình của em. khuôn mặt xinh đẹp cũng mái tóc đen dài, bởi thế em có rất nhiều người theo đuổi, từ trai đến gái. nhưng mỗi lần như thế minjeong lại từ chối họ. khi cô hỏi tại sao từ chối thì em lại bĩu môi nói cô là đồ ngốc. lúc đó cô chỉ đơ ra và gãi đầu khó hiểu

về đến nhà em, jimin chào tạm biệt minjeong rồi định quay bước trở về. khi mới quay đi, cô cảm nhận được góc áo sơ mi của mình đang bị kéo. quay lưng lại thì thấy em đang bĩu môi, lúc này jimin mới ngỡ ra là tôi chưa làm việc này

jimin mỉm cười, hôn lên má em và thấy sự thỏa mãn xuất hiện trên khuôn mặt em.

"jiminie, ngày mai là cuối tuần rồi. ưm~ chúng ta sẽ đi đâu chơi chứ?" minjeong kéo tay cô làm nũng. ôi trời, may là tim cô vẫn đập một cách bình thường

"được rồi. em nghĩ sao về công viên giải trí?"

"ý kiến hay đó. thế em sẽ qua nhà chị vào lúc tám giờ sáng"

"đi sớm vậy bé con?"

"đi sớm để khỏi xếp hàng dài và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chơi hơn"

"với lại mai tối em muốn qua nhà chị ngủ không? chúng ta sẽ chơi đến khuya luôn"

"thật sao? cũng lâu rồi em chưa qua nhà chị. vậy nha" khuôn mặt em háo hức nhìn cô

jimin cười xoa đầu và tạm biệt minjeong rồi đạp xe hướng về nhà mình. không phải tự nhiên cô lại đề nghị đến công viên giải trí đâu, cũng tại lần cuối cùng cô đến đó là năm mười hai tuổi, mà nghe đâu công viên mới sửa chữa gần đây nên cô muốn cùng em đến gửi xem sao.

bố mẹ cô đều đi vắng hết rồi, nếu không phải vì bận công việc thì cũng là cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. không sao, jimin cũng quen với chuyện đó rồi, cô chính là đứa nhỏ cô đơn...

đùa thôi, hehe, nhà cô còn có seulgi unnie nữa. seulgi đang học đại học khá xa nhà nên thường ở ký túc xá, mỗi khi ba mẹ vắng nhà lâu thì sẽ bảo unnie về ở chung với cô. thế nên cái bụng của cô sẽ không bị bỏ đói quá lâu rồi

jimin về nhà chào unnie xong liền ngồi vào bàn thưởng thức món khoái khẩu của cô- trứng chiên. ăn xong cô rửa chén rồi đi thẳng lên phòng tắm. jimin thích tắm sau khi đi từ ngoài vào nhà, nó sẽ giúp phòng cô không bị bám bụi bẩn từ không khí ngoài đường.

lau khô tóc bước vào phòng ngủ, lúc này trời liền đổ mưa, một cơn mưa khá to, là cơn mưa đầu mùa hay sao? jimin không rõ lắm.

ngồi nhìn ra cửa sổ, những hàng cây đang cố gồng mình chiến đấu với sức gió lớn từ cơn mưa gây ra. giọt mưa chảy xuống dọc theo cửa kính, ngoài trời sấm đã nổi lên, thỉnh thoảng lại 'rầm' một tiếng đáng sợ.

pha cho mình ly sữa nóng trước khi đi ngủ, cô khoanh tay lơ đễnh khi nhớ đến lần đầu tiên cô gặp bé con của mình, cũng là vào một ngày mưa to thế này.

-------

hôm nay lại phải ở lại lớp thêm mười phút chỉ để nghe giáo viên giải nốt đề thi thử. jimin chán nản dọn dẹp sách vở rồi bước xuống sảnh. mà nhà cô giờ cũng chẳng có ai cả, ba mẹ thì đi vắng còn unnie thì bận ôn thi đại học

"jimin ah, tao mệt chết mất" aeri ngồi cạnh tôi than thở

"tao cũng mệt quá, giải đi giải lại mấy cái đề văn khiến tao phát ngán" jimin thở dài

"cái đó thì tao ổn. nhưng mà tao nản môn anh văn quá đi mất. cái gì mà cấu trúc thì, cái gì mà từ vựng, rối quá!" aeri vò đầu

"thôi chịu đi bạn ơi, cũng gần thi rồi còn gì" cô nhún vai tỏ vẻ đồng cảm

"thôi dọn dẹp rồi về đi, mai còn có tiết sớm nữa đấy. hôm nay ba tao đón nên sorry nha, không về chung được" cậu ta chạm vào vai cô với vẻ mặt áy náy

jimin gật đầu ý bảo không sao. ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa rất lớn, hên là hôm qua cô có xem dự báo thời tiết nên hôm nay lúc đi học đã mang theo ô

nhà jimin cách trường không xa lắm nên tôi cô đi bộ về, vừa vận động vừa có thể hít khí trời

bước xuống sảnh, jimin loay hoay lấy chiếc ô từ trong balo ra, mọi người về gần hết rồi còn đâu. và ô kìa, đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ bé trông khá chật vật đứng nép vào mái hiên của phòng bảo vệ

cô bé đó không có ô hay sao mà giờ này còn đứng đó? không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng khi nhìn khuôn mặt đang lo lắng của em. Có lẽ là đang lo sợ về việc không biết bao giờ mới tạnh mưa đi

cô gái nhỏ chà xát hai tay lại với nhau, thỉnh thoảng thân ảnh bé nhỏ lại khẽ run lên, ánh mắt hoang mang không biết phải làm thế nào

jimin thở dài, đưa mắt nhìn xuống chiếc ô đang nằm trong tay....thôi thì lâu lâu làm người tốt một lần vậy

ý đã quyết, cô chỉ còn cách tiến lại trước mặt và đưa chiếc ô ra trước sự ngạc nhiên của em

"mưa này lớn lắm, không biết bao giờ mới tạnh nữa. thế nên em dùng đỡ ô của chị đi" jimin mỉm cười

"ơ? không được đâu chị ơi. em dùng của chị rồi sao chị về nhà được?" khuôn mặt em thoáng vui mừng nhưng rồi lại cụp mắt xuống một cách buồn bã

"không sao đâu, nhà chị cũng gần đây thôi, chị chạy tý là về đến à" jimin lần nữa mỉm cười trấn an, tiện thể nhét luôn chiếc ô vào tay em. cô biết nếu không làm vậy thì còn lâu em mới nhận

"với lại hôm nay...chị thích bị 'ướt' "cô nháy mắt, không để em kịp phản ứng liền lấy balo che lên đầu chạy về phía cơn mưa

đúng là mưa như trút nước mà, đôi giày thể thao trắng tinh của cô cũng dơ hết rồi còn đâu

về đến nhà đã là sáu giờ tối, thôi đi tắm cái đã. jimin thay cho bản thân bộ đồ ngủ doraemon rồi bước ra ngoài. vào bếp thực hiện động tác quen thuộc: lấy hộp mì ly, xé ra, đổ nước sôi và thưởng thức

haha, tự nhiên cô thấy bản thân mình hết sức phi thường, chạy từ trường học về nhà trong thời tiết mưa gió thế này mà không bị gì cả. chưa kể là hôm nay cô lại 'nổi hứng' tốt bụng nhường ô cho một cô gái xa lạ nữa chứ

nhưng mà thú thật, tại cô ấy xinh nên jimin mới giúp thôi. với lại một cô gái nhỏ nhắn như thế dễ sinh ra trong lòng người khác cảm giác muốn chở che

trước khi đi ngủ cô phải uống thuốc phòng ngừa bị bệnh nữa. đang thời điểm ôn thi chuyển cấp mà bị bệnh là dở rồi...

---

nhớ lại chuyện cũ làm cô chợt thấy mắc cười. hừm, lúc trước bé con của cô dễ thương và đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại đanh đá bấy nhiêu. à không, chỉ là đanh đá một chút thôi, còn lại vẫn đáng yêu như thường

jimin có một bí mật siêu to lớn luôn. Để xem, cô chưa từng nói cho ai biết hết, kể cả aeri

kể từ khi phát hiện ra điều đó cô đều cố gắng phủ nhận nhưng đều không thành. cố tỏ ra bình thường nhưng đôi lúc lại không thể kìm chế nỗi bản thân. nhưng jimin xin phép không nói ra và được giữ nó lại cho riêng mình nhé.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro