chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lọ thuốc an thần vẫn nằm lăn lóc đầu tủ, vài viên thuốc rơi ra để lại cái lọ trống rỗng, ánh nắng lên tới đỉnh đồi vẫn bị lớp cửa sổ dày cộm ngăn lại, vài tia ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong chiếc giường lớn và cả cái xác gầy gò yếu ớt đang dần mục rữa theo thời gian sớm đã mất đi linh hồn từ rất lâu.

hôm ấy trời mưa như trút nước, đôi mắt jimin đỏ hoe, đôi mi nặng trĩu, nơi khóe mắt động lại giọt nước mắt, rưng rưng không ngừng, cốc cafe đã nguội lạnh từ bao giờ vẫn chưa được đụng tới, cô ngồi bên khung cửa sổ, đôi môi mấp máy không nên lời, nơi đầu môi hiện lên cảm giác chua chát và đắng nghét đến lạ thường.

trái tim cô dường như đã bị bóp nát và đang rỉ máu không ngừng.

cô yêu nàng, cô yêu nàng nhiều lắm nhưng con gái sao lại yêu nhau được chứ?

" mình chia tay nhé, con gái không yêu nhau được đâu. "

yêu con gái vốn đâu phải chuyện kì quặc.

nàng từng quỳ xuống van xin ba mẹ của mình, nàng nói yêu cô rất nhiều, nàng không bị bệnh và cũng chẳng bị gì cả, nàng cầu xin tha thiết với những giọt nước mắt dâng trao lăn dài xuống hai gò má, thứ cuối cùng nàng nhận lại là những cái tát, những cái đánh đập đến rỉ máu hay ngất xỉu cũng chưa bao giờ dừng lại.

nàng mở mắt và tỉnh dậy trong bệnh viên, nàng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm chính con người của mình, tại sao nàng lại yêu một đứa con gái, nếu nàng là một người bình thường nàng có lẽ sẽ được yêu thương và được hạnh phúc chứ không phải là sự xa lánh và ghét bỏ từ mọi người xung, và đáng lẽ nàng không nên sinh ra trên thế giới này để phải làm một phiên bản mà nàng không muốn.

cho đến cuối cùng, nàng sống với một cái xác không hồn, nàng chọn kết liễu bản thân năm 20 tuổi nhưng thật ra nàng sớm đã chết và sống như một xác biết đi từ năm 17 tuổi.

nơi đưa tang, cô chỉ nghe thấy một mùi máu tanh xộc thẳng vào trong khoang mũi, là mùi máu của sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

đoạn ký ức như một cuốn phim chạy ngang trong cô, đoạn phim mờ ảo và rè rè, từng mảnh ký ức ghép lại tạo thành một cuốn phim hoàn hảo, chỉ tiếc nó đã dừng lại từ bây giờ.

jimin nhớ minjeong rồi, minjeong quay lại được không?

nếu minjeong quay lại, jimin sẽ ở bên minjeong mãi mãi, không cho ai làm hại minjeong nữa.

jimin tệ quá phải không?

đã để minjeong buồn rồi

minjeong à đừng ngủ nữa

jimin yêu minjeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro