Ngày 2 - Sinh hoạt câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học tôi chạy ngay đến câu lạc bộ vì tôi ghét việc lãng phí thời gian nên không muốn em phải đợi mình.
Tôi mở toang cánh cửa "Chị đến rồi"
"May là chị đã đến, vậy chị sẽ tham gia chứ?"
"Ừm"- Tôi gật đầu.
"Hôm nay sẽ là ngày sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên của chị"
"Ngay hôm nay luôn á?"
"Dù sao thì chị cũng đến rồi nên sinh hoạt luôn đi"
"Cũng được nhưng giờ làm gì đây?"- Trước giờ tôi chưa từng sinh hoạt câu lạc bộ nên chẳng biết mình phải làm gì.
"Chúng ta sẽ nấu một vài món đơn giản"
"Chị thích ăn gì?"- em nhìn tôi và hỏi.
"Không có món cụ thể"- Tôi có thể ăn mọi thứ nên cũng không biết cụ thể là mình thích món nào.
"Omurice nhé?"
"Cũng được"
"Vậy chị nấu cơm giúp em được chứ?"
"Nhưng em vẫn không dám chắc là chị biết nấu"
Một người thích việc nhà như tôi mà lại không biết nấu cơm sao? Em hơi khinh tôi thì phải.
"Có thể nấu nhưng không chắc là nó sẽ ngon" nói thế thôi nhưng tôi vẫn tự tin rằng cơm của mình nấu là ngon nhất đấy nhé.
Tôi nấu cơm còn em ấy thì sơ chế nguyên liệu. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình bọn tôi cùng nhau ngồi đợi cơm chín.
"Chị có thường hay nấu ăn không?"
"Thỉnh thoảng"- thật ra là thường xuyên nhưng tôi không muốn nói vì sợ tôi sẽ trở nên cao siêu mà không cần em chỉ dạy, dù sao em cũng là hội phó mà nên tôi nghĩ em cũng cần hoạt động nhiều một chút.
"Em thì thường xuyên luôn ấy"
"Cả nhà ai cũng thích ăn những món em nấu"
"Siêu thật"
"Chị chưa từng nấu cho người nhà hả?"
"Đôi lúc chị có nấu"- Thú thật thì tôi không sống cùng với gia đình của mình. Để theo học ngôi trường này tôi đã chấp nhận việc xa gia đình. Việc độc lập từ nhỏ cũng khiến cuộc sống tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
"Chị nên nấu cho bố mẹ mình ăn một vài bữa đi nhé"
"Em sẽ dạy cho chị vài món đơn giản"- 'hãy tin ở em' gương mặt cô gái ấy hiện rõ lên những dòng chữ ấy.
"Cảm ơn"

Lúc này cơm cũng đã chín.
"Chị sẽ chuẩn bị phần cơm, còn em sẽ làm phần trứng"- cô gái ấy tiếp tục phân chia nhiệm vụ.
"Em không phải là người dễ tính đâu đó nên em không muốn chị làm cháy cơm đâu"
"Vâng, chị hiểu"- Tôi sẽ không làm cháy dù cho em không nhắc. Nhưng tôi không nghĩ em sẽ mắng tôi nếu như tôi làm hỏng chuyện vì mặt em trông có vẻ hiền từ dễ thương mà.

Tôi vừa làm phần cơm vừa ngắm em chiên trứng. Tôi thích thái độ làm việc siêu tập trung của em.
"Chị làm xong rồi thì đặt cơm ra đĩa giúp em với"
"Vâng"
"Chị làm xong rồi thì làm gì tiếp theo đây"- Tôi cầm đĩa cơm trên tay.
"Mang nó lại đây"
Em đặt phần trứng mà mình vừa làm lên cái đĩa cơm mà tôi mang đến rồi mang đặt lên bàn.
"Chị cắt trứng ra đi"
Tôi làm theo em mà cắt nó ra, giống như tôi nghĩ phần trứng bao trùm lên cơm.
"Tuyệt thật"- đây không phải là câu mà tôi nói.
Em đang tự khen mình đấy à.
"Chị thử xem vị nó như thế nào"
Tôi cũng nghe theo em mà nếm thử vị của món mà chúng tôi vừa cùng nhau nấu.
"Không tệ"
"Gì chứ"- Hình như em không hài lòng với lời nhận xét từ tôi.
Cướp cái muỗng trên tay tôi em lấy một ít cơm.
"Nó ngon mà"
"Chị đâu bảo là nó dỡ đâu"
"Nhưng chị bảo là không tệ"
"Không tệ cũng có thể là ngon mà"
"Sao mà thế được, không tệ có nghĩa là không ngon cũng không dỡ cơ mà"
Tôi xin thua "Nó rất ngon, có được chưa?"
"Giờ dọn dẹp rồi về được chưa? hội phó"
"Hội phó thì không cần làm, người mới dọn đi"- em ngồi im không chút động đậy.
Tôi cũng không thấy khó chịu hay uất ức gì mà dẹp hết toàn bộ.
"Sao chị không phàn nàn nhỉ"
"Về chuyện gì?"- tôi thì có chuyện gì để phàn nàn nhỉ?
"Em đã để chị một mình dọn dẹp toàn bộ"
"Phàn nàn chỉ tốn thêm hơi chị thôi, dù sao thì chuyện cũng đâu thay đổi"
Vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến cổng trường nơi mà tôi và em phải tách nhau về 2 hướng.
"Ước gì nhà chị cùng hướng với nhà em nhỉ?"
"Để làm gì?"
"Em muốn đi cùng chị lâu hơn một chút"
"Hầu như chị chả nói gì mà?"
"Em không thấy chán hả?"- Tôi nghĩ rồi em cũng sẽ chán tôi như những người bạn đã từng bắt chuyện trước đây thôi.
"Được đồng hành cùng chị thật sự rất thoải mái"
"Em đã cảm nhận được nó ngay từ lần đầu mình gặp"
Em khiến tôi bất ngờ vì tôi không thể tin là mình có thể đem đến cảm giác thoải mái cho người khác.
"Bọn mình có thể đồng hành cùng nhau thêm bao nhiêu lâu nữa chị nhỉ?"
"Chị sẽ tham gia câu lạc bộ này cho đến khi tốt nghiệp"- Nếu như thế thì tôi và em có thể bên nhau được rồi.
"Em hy vọng là vậy"- Lời nói của em càng ngày càng nặng nề, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Tôi cũng chẳng dám hỏi.
"Chị về đi kẻo trễ"
"Em có muốn đi đâu đó cùng chị chứ?"
Em gật đầu.
"Nhưng chị nghĩ lại rồi, chị sẽ đưa em về nhà"
"Sao lại thế?"- em lại thể hiện khuôn mặt bất mãn với câu nói của tôi.
"Chị không muốn bố mẹ em phải đợi"
Vậy là chúng tôi cùng đi về phía nhà em.
Từ cổng trường đến trước cổng nhà chúng tôi chỉ đôi lúc nhìn nhau mà chẳng nói thêm câu nào.
"Nhà của em ở trước kia rồi, chị về đi"
"Vậy chị đi đây"- Tôi quay người lại.

Sự xuất hiện của em ấy khiến mọi thứ trong cuộc đời của tôi đảo tung lên. Trước đây tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì thì giờ đây chắc chắn điều mà tôi quan tâm nhất chính là em. Tôi muốn hiểu nhiều hơn về cô gái nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro