Cái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người dạo này mình bắt đầu bận rộn nên truyện có hơi trễ một chút mong mọi người thông cảm nhé!
---------
-tiền bối,em xin lỗi!chúng ta chỉ có thể là bạn!-chị nghiêm túc nói.
-tại sao?
-em đã có người yêu rồi!-chị không ngại ngần mà nói thẳng ra.
-có phải là minjeong?-shina hỏi bởi dạo này hai người bọn họ cứ dính nhau như sam. Trước giờ chị cao cao tại thượng lại cúi mình mang vác cặp, lấy thức ăn, đưa đón nàng về đương nhiên điều khác giống gai trong mắt tiền bối. Những điều chị chưa bao giờ làm cho ai.
-dae!
-yu jimin!nếu so về thành tích học giỏi chị hơn em ấy,nếu so về nhan sắc chị cũng không kém thậm chí có phần hơn và ti tỷ thứ chị nhỉnh hơn hẵn minjeong!vì sao em không chọn chị?-tiền bối cau mày.
-đúng!nhưng đó là chị trong mắt những người khác!còn đối với em, cậu ấy là duy nhất,hoàn hảo nhất!
-ha!còn non lắm!rồi mai sau em cũng sẽ tìm được người khiến em yêu và cảm thấy tốt hơn kim minjeong thôi! Lúc đó muốn rút lại mấy lời này cũng đã muộn!-shina cười khinh đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch mạnh miệng hô hào.
-thứ gì em đã lựa chọn thì sẽ không bao giờ hối hận!không tin chị cứ chờ xem! Yu jimin này nói được làm được!-cuộc trò chuyện máu lửa đều được cả bọn nín thở nghe lén trong đó đương nhiên có nàng.
-minjeong!sướng nhất cậu rồi nhé!-thực sự nàng cảm thấy rất mát lòng mát dạ, có người yêu tuyệt thế còn gì bằng. Cái tôi của họ yu cao đến tận trời xanh xem ra chị đã yêu nàng nên mới chịu thay đổi như vậy.
--------
-các em chú ý!theo thông báo của nhà trường do tình hình có bão tuyết cận kề nên bắt đầu từ ngày mai học sinh sẽ được nghỉ đông sớm kéo dài hai tháng rưỡi!
-yeahhhh!- lớp như ong vỡ tổ ồn ào cả lên.
-tuy nhiên phải làm bài tập đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đó biết chưa?
-dae!
-ê!nhân lúc trời chưa đổ tuyết, mặt đường chưa đóng băng chúng ta đi chơi không?-ning ning hô hào đề xuất.
-mua này bước xuống giường còn không muốn chứ chưa đến việc rảo vòng vòng khắp seoul!-nàng thở hắt ra xua đi cái lạnh. Theo dự báo vài ngày nữa sẽ còn lạnh hơn.
-chi bằng sang nhà mình làm bửa party nho nhỏ vừa ấm vừa thoải mái!-jimin xoa xoa bàn tay áp lên nàng mong rằng có thể giúp đôi má ấy bớt lạnh.
-ý kiến hay!-aeri nhất trí.
-ơ!cậu đang chảy máu mũi kìa!-nàng hốt hoảng lấy khăn giấy lau đi.
-sao nhiều thế? Vừa đầu mùa đã chịu không nổi rồi sao!-vo vo thêm mấy cục giấy nhét vào nó mới chịu ngưng.
-bên úc cũng có mùa đông mà nhỉ?
-đúng là có,nhưng mình sống gần biển không sống trên núi nên dù lạnh vẫn không đến mức này!-chị sang hàn nghịch mùa, ban đầu còn bệnh lên bệnh xuống mấy hôm chứ nói chi gặp thời tiết oái oăm, tiêu rồi. Kiểu này là xong đời jimin rồi.
-mình nghe mọi người bảo nếu bây giờ cậu chảy máu mũi chứng tỏ niêm mạc ở mũi của cậu tương đối mỏng và nhạy cảm đấy!-ning ning nói thế chả khác nào ghim cho nàng thêm một nổi lo.
-tạm thời!cứ giữ ấm theo dõi thêm một hai ngày xem sao!
-------------
Như đã định ngay tối tập sách đã vội quăng góc phòng. Ning ning, minjeongvà aeri đi mua nguyên liệu còn chị dọn nhà cho thật rộng rãi thoải mái để lát chiến. Bỗng điện thoại reo lên.
"-alo mẹ!
-yu jimin!có vẻ con vẫn sống tốt nhỉ?không thèm gọi về cho hai ông bà già này luôn!
-con nghĩ ba mẹ bận rộn nên con không gọi!
-bỏ qua chuyện đó đi!ông bà khỏe chứ?
-hoàn toàn không có vấn đề gì tuy nhiên ông rất hay lén con ăn kẹo nên mỗi lần kiểm tra sức khỏe lượng đường trong máu của ông vẫn không thuyên giảm!
-để ba gọi cho ông con!
-ây,đừng!ông mà biết chắc chắn sẽ càng giấu chúng đi tệ hơn không cho con vào nhà luôn đấy!tình hình bây giờ ít ra vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của con!ba mẹ cứ yên tâm!
-còn nữa,khi học xong thì mau trở về Úc đi! Mỗi năm có thể về thăm ông bà hai lần Nhân lúc ba còn sức dạy con tiếp quản!
-con không học nha khoa đâu!chán lắm!
-nó nhiều tiền,con có nền tảng sẵn còn muốn gì!
-con biết ba mẹ lo cho con nhưng con không muốn theo ngành này! Chẳng những thế còn có chị hai thay con rồi!
-ruột rà vẫn hơn con à!
-ba mẹ!con nói điều này lần cuối!từ trước tới giờ con luôn xem kang seulgi là chị ruột và con chỉ có một người chị! Chưa từng có người thứ hai! Con mong hai người không nhận chị ấy về chỉ để an ủi con!cả ba mẹ nên coi seulgi là con mình,tôn trọng seulgi giống như tôn trọng con!chị ấy hiền lành, giỏi giang làm việc ở phòng nha không phải ngắn!là 6 năm nhắc lại là 6 năm tận tụy, không mắc bất kì sai lầm nào,ca nhỏ ca lớn chẳng phải ba đã yên tâm giao cho chị ấy giải quyết rồi sao?
-tiểu tử!con thì giỏi rồi! Ba mẹ này không thể ngăn được bước chân của con!tương lai con làm gì,sống chết ra sao!ba mặc xác con!tiền học đại học ta cũng không cho một xu một cắc!
-ba nghĩ con không lấy được học bổng? Không đôi co nữa!con cúp máy đây!"
Chị bực dọc ném điện thoại sang một bên.
"Reng reng"
-cái gì nữa?
-em mới cãi nhau với ba mẹ?
-dae!
-em nhịn một câu đâu có chết! Ba đang giận em lắm!
-kang seulgi ơi là kang seulgi!sao chị hiền quá vậy? Chị sống cho bản thân chị một ngày có được không? Chị vờ điếc suốt ngần ấy năm à!người ta không xem chị là con mà chị đều ngoan ngoãn một tiếng ba hai tiếng mẹ! Ba mẹ nói cái gì chị cũng nghe theo, kể cả ngay ban đầu chị chọn nha khoa vẫn là ý họ!chưa từng làm đúng những gì trái tim đang gào thét!chị nhẫn tâm với bản thân vừa vừa thôi!-chị đau lòng nói. Nhìn chị hai cứ như con rối quơ quào cố che đậy mọi thứ mà chị không khỏi xót xa.
-không sao đâu!ba mẹ đã cho chị ăn học thành tài lớn khôn từng này tuổi là điều chị vô mãn nguyện rồi!chị không khao khát gì hơn,jimin ạ!
-chị quên ước mơ trở thành một họa sĩ của chị rồi sao? seulgi chị thật yếu đuối!
-.....
-em hứa với chị!sau này em nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền!em sẽ bù đắp những gì chị đã thay em chịu đựng!em sẽ làm ước mơ của chị sống lại lần nữa!-seulgi chính là quá trọng tình trọng nghĩa không dám dứt ra, chứ tiền bạc chỉ là mảng ghép nhỏ.
-em...
-jimin ơi!-nàng từ đâu lao vào ôm lấy đôi má chị hôn lấy hôn để trước sự chứng kiến rõ mồn một của chị hai.
-người yêu em à?-nàng giật mình phát hiện đã quá muộn màng.
-dae!
-đừng lo,chị sẽ giữ bí mật chuyện này!-một tiếng suỵt tiếp theo là tiếng tắt máy kết thúc trò chuyện. Minjeong ngại đến mức không dám ngóc đầu lên, bó gối ngồi trên sofa ôm đầu hối hận khiến nguyên bầy cười nghiêng ngã, tâm trạng jimin cũng nhẹ đi được phần nào. Hôm nay mệt mỏi như thế đã đủ rồi,đến giờ thư giãn thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro