Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jimin!đâu ra vậy? Giật cả mình!-tự nhiên đang ngồi thơ thẩn chị liền phóng lại khiến aeri suýt rơi luôn tim ra ngoài rồi.
-trèo cửa sổ!-câu nói của chị khiến cả lớp phải quay lại nhìn chằm chằm. Lần đầu họ thấy có người đi trễ trốn bằng đường cửa sổ vào, đa số học sinh đều sẽ bị thầy giám thị tóm được,khó thoát lắm.
-cậu ghê thật!-cô nể phục giơ ngón tay tán dương bạn mình.
"Đi trễ có gì hay chứ!"-nàng cười khinh.
Từng tiết học lần lượt trôi qua cho đến giờ ăn trưa, chị cô đơn ngồi một bàn nằm trong góc nhàn nhã thưởng thức đồ ăn, không ai có thể quấy rầy được chị.
-xin chào!mình có thể ngồi cùng cậu không?-cô gái nhìn trong trẻo đáng yêu đến hỏi.
-xin lỗi!mình đang đợi người!-chị từ chối. Nguyên khu rộng lớn thiếu gì chổ để ngồi, đằng này bàn chị bé xíu cùng lắm chỉ được hai người.
-nè!cho cậu!-aeri tốt bụng đến đặt hộp sữa lên bàn, thật tiếc khi không thể cùng ngồi ăn với chị.
-cảm ơn!
-aeri!trông cậu như đang thiếu nợ cậu ta vậy!-nhai xong miếng cơm nàng nói. Từ sáng đến giờ cứ cảm thấy cô nhìn jimin như super idol thực thụ và cả ning ning cũng thế.
-cậu không biết đâu!Hôm qua trời đã chạng vạng tối, bánh xe cán nhầm đinh nên bể bánh giữa đường chính cậu ấy đã không ngại đưa đổi xe để hai đứa trở về nhà thuận lợi! Sáng nay trả xe lại là xe của mình được thay hẳn cái lốp mới luôn!-cô hào hứng kể, không nghĩ chị tốt bụng giúp bạn. Có mục đích gì khác chăng?
Hai tiết cuối cùng của hôm nay là tiết thể dục giúp học sinh thư giãn sau giờ học tập căng thẳng mệt mỏi.
-xin chào các em! Bài tập hôm nay của chúng ta là phải thuần thục việc đánh bóng qua lại giữa những người trong nhóm!thầy cho các em tập luyện một chút sau đó thầy sẽ đến từng nhóm để sửa lỗi và bạn học jimin cũng sẽ hổ trợ các bạn nhé!-nguyên nhân như mọi người đã biết,chị đang trong quá trình phục hồi khớp vai. Dù vẫn còn cảm giác đau âm ỉ nhưng có thể xem là vận động lại được rồi nên thầy giáo mới giao nhiệm vụ này. Chị ngồi quan sát xung quanh, lớp này chỉ giỏi kiến thức thôi chứ nhìn vào từ nam sang nữ ai cũng thực hiện lỏng lẻo không dứt khoát, một mình thầy dạy cũng thật vất vả.
-jimin!mình đánh vậy có đúng không?-yeri gọi chị từ đằng xa vừa tiếp bóng vừa hỏi.
-cậu nâng tay cao lên một chút!... minjeong!coi chừng!- lo hướng dẫn bên đây, quay sang mới thấy trái bóng sắp vào đầu nàng rồi. Nàng giật mình nhắm chặt mắt, chuẩn bị tận hưởng cảm giác say sẫm mặt mài.
"Bụp" nó vào đầu nàng thật nhưng nó nhẹ lắm không giống tưởng tượng chút nào. Chầm chậm mở mắt ra nàng chợt thấy chị khẽ nhăn mặt ôm lấy cánh trong phút chốc nàng thấy cảm xúc có gì đó lạ lạ chạy qua.
-các bạn nam đánh nhẹ thôi mới điều khiển bóng được!- tiếng thầy hô to phá bỏ đi tâm tình trên mây của nàng.
-mọi người cứ tiếp tục đi!-jimin rời khỏi sân tập.
-này này!cậu có làm sao không?.. số này là số mấy?-ning ning hốt hoảng huơ huơ hai ngón tay.
-số hai!ya!mình có bị làm sao đâu!
-tưởng cậu bị thân kinh rồi chứ!trái bóng đập trúng đầu cậu mà!-em xoa xoa đầu nàng.
-may thật!lúc nảy jimin chồm người chạy đến đánh trái bóng lệch hướng,nếu không cho cậu ăn cả quả vào mặt rồi!
-các cậu ở lại tập đi!mình xin phép thầy đi xem cậu ấy ra sao!- nàng vội vàng mất hút. Theo dự đoán đoán của nàng họ yu đang ở phòng y tế,riết chị như khách quen chổ này ra vào thường xuyên.
-em chịu đựng giỏi thật đó!ngồi thẳng lên!-tung cửa vào, hình ảnh chị không ngừng đổ mồ hôi nắm chặt áo để bác sĩ chỉnh năn xương cơ bản lại hiện ra trước mắt nàng. Nhìn thôi đã đủ thấy đau chảy nước mắt huống hồ chi là chị.
-jimin! Cậu ổn chứ?-nàng ngồi đối diện với chị,nắm tay chị vỗ vỗ. Nàng thật sự không biết làm gì hơn.
-mình không sao!-chị thều thào trả lời.
-không sao cái gì chứ!em đến đúng lúc lắm vịn người bạn ấy giúp cô! Khúc này đau đấy!-vừa kết thúc câu nói bác sĩ ấn vào đẩy mạnh khiến thần kinh như muốn đứt ra, nó đau điếng cả người,chị cắn môi cố ngăn tiếng hét đến bật cả máu. Minjeong thấy vậy bỗng nhiên xót lắm,chị vì cứu nàng một phen mà không suy nghĩ đến chấn thương chưa lành của mình có phải là quá tốt không.
-xong rồi!cậu thả lỏng người ra đi!-cơn đau bớt lại,chị thở hắt ra đầy mệt mỏi. Nàng liền kéo đầu chị đến vai mình làm điểm tựa, vuốt ve tấm lưng ấy mong rằng đau đớn sẽ chóng qua. Jimin giờ này cũng không còn sức sỉ diện nữa rồi, đành chợp mắt ngủ ngay trên vai bạn học.
-dù không có vấn đề gì ngoài chuyện dùng băng cố định thêm một thời gian nhưng em nhớ nhắc bạn nên đến bệnh viện chụp hình kiểm tra lại vẫn hơn nha! Cô có việc phải đi trước!-trường thuê cả bác sĩ đến làm tại phòng y tế quả là không phí tiền mà.
-dae!-khoảng cách hai đứa một bước thu hẹp rất gần, nàng nghe có thể nghe được cả tiếng thở đều dần của chị. Có chút bối rối xen lẫn một cảm giác ấm áp bao phủ trong tim.
-jimin à!cảm ơn cậu nhiều lắm!-thật ra chị không thô lỗ giống nàng từng nghĩ hay vẻ ngoài khó gần thường thấy và nên bỏ qua lỗi lầm về cục u trên đầu anh hai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro