1. Paradise, I've been lost in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ ra rất lâu về trước tôi từng hỏi Yu Jimin một câu, tôi hỏi nàng đã từng thấy người chết bao giờ chưa. Yu Jimin nói chưa, nàng hỏi lại, vậy tôi đã thấy rồi sao. Tôi phì cười đáp rằng đương nhiên là chưa, chúng ta sống ở xã hội Hàn Quốc pháp trị chứ đâu phải bộ manga có anh chàng thám tử bốn mắt bị teo nhỏ. Vị tiền bối luôn cao cao tại thượng như hạc giữa bầy gà kia không nói gì, chăm chú nhìn tôi hồi lâu, cá chắc trong lòng đang thầm mắng tôi là đồ điên.

Ừ thì, lần đầu gặp mặt người bình thường nào lại đi hỏi ba cái câu đấy, nhỉ? Chính tôi cũng lấy làm khó hiểu trước lối hành xử y hệt mấy đứa choai choai vắt mũi chưa sạch mà tôi khinh thường nhất. Tôi nghiến răng, mày đúng là đồ điên, Kim Minjeong.

"Cái chết sẽ có dáng vẻ như thế nào? Là tuyệt vọng hay thanh thản?"

Tôi chuyển sang trạng thái trợn mắt há mồm. Không, tôi không điên, Yu Jimin mới là đồ điên.

Đại khái tôi sống mười lăm năm có lẻ, không thể gọi là hoàn hảo mỹ mãn nhưng trộm vía ổn định bình yên, không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Hai lần hiếm hoi trật quỹ đạo, lần một là khi nhảy tàu từ Yangsan lên Seoul, trở thành thực tập sinh tại SM. Lần hai là quen biết Yu Jimin. Chúng đều như hiệu ứng domino, tôi đi ngang qua, nhàm chán vung chân đá một cái, nào ngờ xui xẻo trúng ngay miếng đầu tiên trong chuỗi mô hình khổng lồ. Mô hình đổ sập, kéo theo hàng loạt những biến động tuyến tính, trực tiếp ảnh hưởng lên cuộc đời vốn nhàm chán vô vị hết sức của tôi.

Vốn dĩ là ngẫu nhiên nói bừa, chẳng dám nghĩ rồi bỗng dưng một ngày nọ mở mắt thức dậy, điều đầu tiên chào đón mình chẳng phải Yu Jimin đứng ở đầu giường với cái muôi inox thoang thoảng mùi canh kim chi hầm đậu hũ quen thuộc gọi tôi mau thức dậy để đi luyện tập nữa, mà là tin tức một người thật sự đã qua đời.

Cô ấy thực tập chung với tôi và Yu Jimin, trò chuyện mấy lần, ấn tượng lưu lại là mẫu người hoạt bát sôi nổi điển hình. Rốt cuộc vì sao lại chủ động tìm đến cái chết, tôi không biết cũng không hỏi. Một thắc mắc không nhận được câu trả lời cứ như một cái dằm cắm chặt trong lòng, nhổ mãi chẳng chịu rơi.

Lúc người quản lý đến báo tin, các thực tập sinh và giáo viên hướng dẫn tại phòng tập đều sững sờ, nhất thời không dám tin. Vài người ôm mặt bật khóc, số khác chụm đầu lại thành một nhóm, nhỏ giọng bàn tán, âm thanh nức nở xen lẫn tiếng xì xào. Tôi kín đáo ngồi trong một góc, Yu Jimin bên cạnh cũng im lặng bó gối, biểu cảm bình thản không chút gợn sóng. Nếu dạ dày tôi không kêu réo inh ỏi khiến tôi phải nửa đêm lọ mọ ra bếp tìm đồ ăn, chắc tôi sẽ tưởng nàng không quan tâm thật, rằng bản chất của Yu Jimin vốn không hơn không kém gì một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Giữa bóng tối đặc quánh, Yu Jimin chật vật dựa vào ghế sofa, trông chị yếu ớt và cô độc đến nỗi dường như hình ảnh Yu Jimin điềm tĩnh và tự tin ban ngày chỉ là một ảo giác do tôi tưởng tượng ra. Bóng đèn lắp ở quầy bếp là loại nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt chiếu xuống hàng lông mi dày, bao quanh cơ thể cao gầy của Yu Jimin, ôm lấy cánh tay nàng, chảy tràn sang vai nàng, buông lơi trên đùi nàng. Tôi đứng bất động tại chỗ, vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc hồi lâu. Yu Jimin đột ngột ngẩng đầu, một giọt nước mắt chưa kịp khô bị nàng nhanh tay quẹt đi.

Giọng chị trầm khàn, song không hề để lộ một tia run rẩy hay suy sụp nào.

"Minjeong đói à?"

"Vâng."

"Chị nấu mì cho em nhé?"

"Vâng."

Tôi mơ hồ nhớ tới một người nào đó đã nói với tôi, con người vốn là loài sinh vật sống sở hữu trí thông minh rất cao, vậy nên mới càng không dễ nắm bắt cảm xúc của họ. Cảm xúc, trong tiềm thức chúng ta, là một khái niệm nằm lơ lửng giữa vùng lý tính và vùng cảm tính, một bài toán phức tạp mà trong đó mỗi người phải tự tìm một cách giải riêng.

Giống như Yu Jimin vẫn sẽ rơi nước mắt tiếc thương cô gái đã mất kia dù hai người không hề thân thiết, hay việc tôi bắt đầu nảy sinh một loại hảo cảm kỳ lạ với Yu Jimin, chúng đều chẳng thực sự cần đến một lý do cụ thể nào.

Tôi cứ mãi băn khoăn tự hỏi, thực tập sinh nọ rốt cuộc đã nghĩ gì vào lúc quyết định quyên sinh? Như lời Yu Jimin nói, thì cô ấy tuyệt vọng hay thanh thản?

Hóa ra, theo đuổi đam mê cũng là một dạng dằn vặt khốn khổ đến thế.

"Yu Jimin."

Nàng ngập ngừng quay đầu, nhỏ giọng đáp, "Ừm?"

"Sau này," Hai chúng tôi không hẹn mắt to trừng mắt nhỏ chốc lát, cuối cùng bối rối tránh né ánh mắt đối phương.

"Sau này, nếu mệt mỏi hoặc có ý định từ bỏ, thì ít nhất hãy báo trước cho em biết với nhé." Tôi ngay lập tức chột dạ. Ôi trời ạ, lời này có phải quá suồng sã không? Yu Jimin có thấy thấy khó chịu không nhỉ? Chúng tôi gặp nhau trò chuyện còn chưa đủ hai mươi câu khách sáo, tôi đã xồng xộc đòi lao vào cuộc đời người ta quản trên quản dưới rồi, tốt xấu gì cũng không nên đốt cháy giai đoạn chứ.

"Không, ý em là..."

"Chị sẽ không từ bỏ." Jimin điềm đạm cắt ngang, toan vươn tay xoa đầu tôi, song lại lúng túng rụt về. Tôi tò mò, bèn nghiêng đầu lén lút quan sát, phát hiện mặt nàng hiếm khi đỏ bừng.

"Chị sẽ không từ bỏ đâu." Nàng mỉm cười nói, "Bởi vì chị muốn được debut cùng Minjeong."

Tôi ngơ ngác lặp lại, "Cùng em?"

"Chị nghiêm túc đấy." Yu Jimin dùng ánh mắt sáng rực xoáy sâu vào tôi, ngang ngược vây hãm tôi trong sự gàn bướng và nhiệt huyết của thiếu niên tuổi mười sáu, chậm rãi nói từng chữ, "Kim Minjeong, chúng ta cùng nhau debut đi. Chị muốn cùng em đứng trên một sân khấu."

Bên ngoài đã bắt đầu đổ cơn mưa, những giọt nước nặng trĩu ào ào trút xuống nền đất ẩm ướt, gió lạnh liên tục đập vào ô cửa sổ đóng kín. Tiếng sấm sét ì ùng dội khắp không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng một tia chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời đen kịt. Nhưng gò má tôi lại đỏ bừng nhức nhối, nhiệt độ nóng hổi sản sinh từ hốc mắt như sợi dây leo mảnh mai uốn lượn quanh võng mạc, bao trùm lấy sự bất an quẩn quanh nơi lồng ngực tôi bằng ấm áp và bao dung vô hạn.

Khoảnh khắc ấy, tôi vỡ lẽ, có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi.

Yu Jimin của tôi, nàng rực rỡ tựa ngàn mặt trời xuyên qua làn nước dập dềnh trong vắt nơi biển cả vạn dặm xa xôi, đẹp đẽ tựa bản trường thiên ngày trăng lên mây tàn và triệu vì tinh tú đổ ập xuống lòng đại dương hoang hoải thẳm sâu. Như hừng đông vĩnh cửu rơi ra từ tay các bậc thánh thần chốn thiên đàng cao vời vợi, để loài người ngụ dưới cõi trần tục bi ai phải oằn mình trong nỗi ghen tỵ và khao khát vô bờ. Nàng là giấc mộng hoang đường của một tình yêu chớm nở, là âm sắc réo rắt tinh khiết xứng đáng với mọi lời ngợi ca, là niềm vọng tưởng cuồng si trong những hỉ nộ ái ộ của một kiếp nhân sinh dài đằng đẵng hằn in trên từng tấc da thịt bỏng rát; và mong Chúa sẽ thay tôi nói với nàng, rằng dẫu đôi mươi non trẻ hay già nua vụng dại, chẳng màng năm đổi tháng dời, tôi vẫn sẽ yêu nàng và chỉ duy nhất nàng, trong một thuở xuân thì khắc khoải đến mãi về sau.

Yu Jimin chỉ mỉm cười, còn tôi thì rung động.

"Vâng, em đồng ý."

Giờ phút này đây, khi đêm dài nhường lối cho ánh bình minh đầu ngày dịu dàng đặt một nụ hôn lên nền trời xanh biếc, bất chấp hiện thực rằng tôi và Yu Jimin đang cùng hiện diện trong một căn phòng ký túc chật hẹp với bốn bức tường ẩm mốc và những vệt nứt kéo dài, sàn nhà lót gỗ màu lông chuột đã bong tróc, cánh cửa màu đỏ gắn tấm bản cũ kỹ lề lỏng lẻo trông như thể sẽ bật tung bất cứ lúc nào, trên bàn là nồi mì tôm bốc khói nghi ngút và canh cánh trong lòng nỗi lo về một viễn cảnh tương lai mờ mịt không rõ ràng, thì cả lí trí lẫn trái tim tôi đều muốn trao nàng hết thảy, mặc cho bản thân hẵng còn mải mốt ôm theo hàng tá những vấn đề to nhỏ, chênh vênh nơi lưng chừng triền dốc trưởng thành thương đau. Tôi muốn cùng nàng chia đôi một cơn mơ, bước chung một con đường, đứng trên một sân khấu.

Tôi muốn gửi đến nàng một lời hẹn ước, muốn ký thác cho nàng quãng đời còn lại của tôi.

Vậy nên, tôi trịnh trọng đáp, vâng.

Vâng, em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro