3. Broken and blue, so I called off the troops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì tôi chưa từng nảy sinh hứng thú mãnh liệt hay bày tỏ nguyện vọng theo đuổi sự nghiệp thần tượng một cách nghiêm túc. Nếu không nhờ bạn bè lôi kéo đến biểu diễn rồi được tuyển trạch viên phát hiện thông qua lễ hội khiêu vũ, có lẽ tôi sẽ tiếp tục trải qua quãng thời gian thanh xuân giống như những thiếu niên bình thường ngoài kia và trở thành quân nhân đúng như mơ ước ban đầu. Ngay cả bố mẹ cũng ngạc nhiên với quyết định tham gia thử giọng của tôi. Hiện tại tôi là thực tập sinh Kim Minjeong, sau này tôi là idol Winter của aespa, nhưng đồng thời trước đây, tôi là Phó chủ tịch hội học sinh Kim Minjeong, là nữ sinh gương mẫu và học giỏi toán nâng cao. Tôi ưa nhìn, thông minh và năng nổ, tôi biết chơi nhạc cụ cũng biết chơi thể thao, hầu như chẳng bao giờ vắng mặt trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ và sự kiện lớn nhỏ khác nhau, xung quanh không thiếu người yêu mến ngưỡng mộ lẫn ghen ghét đố kỵ. Đó là niềm kiêu hãnh thuần tuý được khắc ghi vào máu thịt, bởi tôi đã luôn sống dưới tư cách một thiếu niên ưu tú trong chiếc khung hình tượng sáng loáng hoàn hảo không tì vết. Trong mắt đấng sinh thành, Kim Minjeong vốn là đứa trẻ sở hữu tiền đồ rực rỡ, tương lai xán lạn, nó vĩnh viễn nên lựa chọn hoa hồng chứ không phải bán mạng chạy trên con đường rải đầy sỏi đá chông gai, nhất là trong bối cảnh không thành viên nào trong gia đình làm nghệ thuật và xuất phát điểm gần như là con số không tròn trĩnh.

Nhưng tôi vẫn muốn đặt cược toàn bộ một lần, vì bản thân, vì những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi, vì muốn dùng năng lực của mình, kéo dài thêm chút thời gian ở cạnh Yu Jimin, song thất bại ập tới không một lời báo trước đã triệt để chấm dứt những ngày tháng tươi đẹp ngắn ngủi.

Yu Jimin và tôi như mọi khi kết thúc tập luyện vào giấc chạng vạng, nàng liền hồ hởi chạy đi mua bánh cá ở cửa tiệm hai chúng tôi đều thích. Thiếu niên mặc đồng phục rộng thùng thình lướt qua góc rẽ hành lang, vừa biến mất tăm thì quản lý lừ lừ xuất hiện, công bố danh sách những thực tập sinh không đạt yêu cầu trong kì kiểm tra cuối tháng. Khoảnh khắc tên tôi vang lên khiến tôi nửa bất ngờ nửa bình thản, dòng thông báo lạnh lùng giống như đòn roi nặng nề lao vút xuống, đập nát sự tự tin gom góp mười lăm năm ròng rã của tôi. Cảm giác trống rỗng mơ hồ bao trùm, đôi môi bị tôi cắn rách tươm, chưa một giây phút nào nỗi căm giận và hờn ghét ba chữ Kim Minjeong lại dâng trào thậm tệ đến nhường ấy.

Điều nực cười nhất chính là, vượt trên hết thảy hỗn loạn và suy sụp đó, tôi lại ngay lập tức ngoảnh đầu, dáo dác tìm kiếm bóng dáng cao gầy quen thuộc của Yu Jimin và lén lút trút tiếng thở phào lúc nhận ra chị không có mặt trong phòng, thay vào đó tôi bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Ninh Nghệ Trác. Đôi đồng tử trong veo như gương tráng thủy, chất chứa vô vàn ý nghĩ tôi không thể nhìn thấu. Những thực tập sinh chịu chung số phận bị loại như tôi hoặc kích động lao ra ngoài, hoặc ủ rũ lui vào một góc bật khóc tức tưởi. Bầu không khí sầu thảm thê lương vây lấy phòng tập, cảnh tượng ảm đạm đến không nỡ nhìn thẳng.

Tôi khó nhọc lê từng bước chân rời khỏi phòng, thuận tiện ghé vào ký túc xá thu dọn hành lý. Kỳ thực tôi cũng chẳng đem theo bao nhiêu đồ đạc do chỉ ngủ lại ký túc xá vào mỗi cuối tuần. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, máy nghe nhạc, sách bài tập, vài bộ quần áo, mấy tấm ảnh polaroid chụp cùng Yu Jimin được tôi ghim trên đầu giường, tất cả xếp gọn vào một chiếc túi. Tôi uể oải vươn vai, hất hàm nói.

"Vào đây đi, thập thò ngoài đấy mãi làm gì?"

Ninh Nghệ Trác trầm mặc không đáp, sượng sùng cúi đầu.

"Em xin lỗi."

Tôi bối rối nở nụ cười, "Tại sao em lại xin lỗi chứ?"

Đối phương mím môi, bỗng chốc vươn tay đẩy tôi ngã vào vòng ôm vững chãi.

"Chị đã phá hỏng mọi thứ." Tôi thút thít nói, "Chị phá hỏng mọi thứ rồi."

"Không đâu, Minjeong. Chị đã làm rất tốt."

Hóa ra không phải lúc nào chăm chỉ và liều lĩnh cũng mang lại hoa thơm trái ngọt, không phải ai cũng có cơ hội tu thành chính quả với mối tình đầu.

Ninh Nghệ Trác thoáng run rẩy, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt tóc tôi, cẩn trọng và nâng niu như chính con người em, khàn giọng lặp lại, "Chị đã làm rất tổt, thật đấy."

Tôi chôn chân bất động tại chỗ, vùi đầu vào hõm vai Ninh Nghệ Trác nức nở, tầng tầng lớp lớp mặt nạ ngụy trang tinh xảo ầm ầm kéo nhau sụp đổ. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một góc áo của em, chúng loé sáng dưới ráng chiều tà lộng lẫy đương chậm rãi tan trên bầu trời mờ mịt màu lam thẫm như trăm ngàn mảnh pha lê vụn vỡ, lại như chực chờ cuốn trôi giấc mộng thuở niên thiếu của tôi về miền viễn phương.

Tôi trông thấy Yu Jimin đứng sát chân cầu thang, gò má nhiễm vệt hồng như áng mây lững lờ trôi ngoài khung cửa sổ, tay còn ôm một túi giấy bốc khói nghi ngút, thân thể tắm đẫm sắc đỏ hoàng hôn, khẽ lay động trong làn gió thoảng qua. Nàng nắm cổ tay tôi, hoang mang hỏi, "Em đi đâu vậy?"

Tôi lắc đầu, thu tay lại. Hơn ai hết, Yu Jimin xứng đáng nhận được một lời chào tử tế, nhưng rốt cuộc tôi đã không đủ dũng khí. Càng lúc lòng tham của tôi càng lớn, giống như một cái hố nong rộng, nuốt chửng lí trí và sự tỉnh táo. Tôi một thân một mình tìm đến một thành phố xa lạ, gặp gỡ những con người xa lạ, đột nhiên có một thiếu niên tri kỷ tình nguyện bầu bạn bên tôi, ăn ngủ, tập luyện, học tập và cười đùa với tôi, hi vọng cùng tôi ra mắt trong một nhóm nhạc. Trái tim gặp được một loại dịu dàng khó lòng yên phận, dường như tương lai tạm bợ đã chẳng còn đủ thỏa mãn, thứ tôi mong mỏi là một đời một kiếp sâu đậm, gắn bó dài lâu.

Mà tham lam, ắt sẽ phải trả giá đắt.

"Em đi mua bánh cá." Tôi bật cười tự giễu, là câu từ dối trá táng tận lương tâm, cũng nể tôi nói ra miệng được.

Tôi chần chừ không chịu nói tạm biệt, đồ rằng, tôi sợ hãi nó, cũng trốn tránh nó. Lòng ích kỷ và hư vinh chết tiệt trong tôi không ngừng khao khát Yu Jimin sẽ mãi mãi nhớ tới Kim Minjeong, lưu luyến Kim Minjeong, Kim Minjeong và chỉ Kim Minjeong thôi.

Mãi về sau, tôi nói với Ninh Nghệ Trác, sở dĩ khi ấy tôi rời đi không phải vì không muốn làm người hùng nữa, mà bởi vì tôi không muốn làm người bị bỏ lại, không muốn mọi ký ức của mình đều sẽ bị nàng bám theo.

"Minjeong à?" Yu Jimin ngơ ngác gọi tôi.

"Em đây."

Tôi đưa tay chà xát viền mắt chua xót đến ửng đỏ, ôn hòa cười, "Có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau một thời gian."

Bảo trọng nhé, Yu Jimin.

Tôi quay trở lại Yangsan, quỹ đạo thế giới một lần nữa xoay quanh bài tập và giải đề thi, toán học và vật lý. Tôi lao vào học tập miệt mài để quên đi Yu Jimin thật nhanh. Tình trạng đó diễn ra liên tục suốt một tháng, vào lúc tôi nghĩ mình đã thành công chạy thoát và trí nhớ dần nhạt phai thì cơ thể cũng bị đẩy tới giới hạn, sức khỏe suy nhược nghiêm trọng, trực tiếp ngất xỉu.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, mu bàn tay cắm nguyên dây truyền nước biển và nhị vị phụ huynh lo lắng chầu chực bên giường, câu đầu tiên tôi nói là, "Con xin lỗi, con không thể từ bỏ được."

Tôi vẫn đam mê hát nhảy, vẫn yêu việc biểu diễn trên sân khấu, vẫn thích luyện tập đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, quan trọng nhất là vẫn nhớ Yu Jimin rất nhiều.

Bố mẹ thở dài thườn thượt, không phản đối song cũng chẳng ủng hộ.

"Tùy con."

Tôi cười như một kẻ ngốc, quẹt nước mắt dính dấp trên khóe mi, tự mình đi tàu đến Busan, lần thứ hai tham gia thử giọng. Mặc dù không nhận được phản hồi khả quan, nhưng lần này, tôi lựa chọn tiếp tục ứng tuyển. Thất bại thì thử thêm lần nữa, ý nghĩ đó dai dẳng bám riết tôi, dần dà đóng vai trò như một chỗ dựa tinh thần giúp tôi kiên trì chống đỡ qua xấp xỉ hai năm đằng đẵng kiên trì tới tới lui lui giữa các buổi thử giọng ở hàng chục công ty giải trí như một con thoi. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng muốn bản thân có thể mau chóng hoàn thành lời hứa được đứng trên cùng một sân khấu với Yu Jimin.

Suy cho cùng, công sức nhẫn nại của tôi đã không uổng phí. Một trong số những công ty tôi đi thi liên lạc và mời tôi ký hợp đồng độc quyền. Lời đề nghị nằm ngoài dự đoán này hoàn toàn hấp dẫn tôi, tưởng chừng mọi chuyện đã ngã ngũ xong xuôi, nhưng chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà tôi lại bất chợt chùn tay. Mục chữ ký trong tờ hợp đồng vẫn để trống, tôi vờ như không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ xin họ cho thêm chút thời gian cân nhắc.

Vào cái đêm trước ngày đưa ra quyết định cuối cùng, tôi đã gọi điện thoại cho Yu Jimin.

"Em đã thông suốt rồi. Em sẽ trở về." Trong một đêm như thế, thanh âm hô hấp đều đặn nghe hệt như nhịp đập nơi trái tim đang kịch liệt run rẩy vì hồi hộp của tôi vậy. Tôi nói, vừa thăm dò, vừa chân thành và kiềm chế. "Em sẽ trở về, sớm thôi."

Năm năm tháng tháng vô tình bỏ lỡ một bí mật giấu kín thuộc về thanh xuân.

Đầu dây bên kia duy trì tĩnh lặng dịu êm. Tôi cúp máy, lòng nhẹ tênh như vừa được gỡ xuống một nút thắt trong cuộn len rối.

Sáng hôm sau, giống như một điều kỳ diệu sắp đặt bởi định mệnh, SM liên lạc với tôi, và đương nhiên tôi không còn cơ hội hạ bút ký thêm một bản hợp đồng nào khác nữa.

Một ngày đẹp trời đầu năm 2017, Kim Minjeong chính thức trở thành thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu của nền công nghiệp thần tượng Hàn Quốc.

Người đầu tiên tôi gặp lại là Ninh Nghệ Trác. Con bé ngồi trong phòng tập nhảy, lưng dựa vào tường, bóng đèn vàng nấp trong chao màu bạc lơ lửng trên trần nhà tỏa ánh sáng mờ, vò tóc rối tinh rối mù, buồn chán xoay tròn chai nước. Tôi tiến tới nhấc nó lên, đặt vào một hộp sữa.

Ninh Nghệ Trác ngẩng phắt đầu, trân trối nhìn tôi, khóe môi mấp máy, đáy mắt là xao động điên cuồng. Thiếu niên khí huyết sục sôi, chống tay xuống sàn gỗ, dùng tốc độ đáng kinh ngạc nâng người đứng bật dậy. Tôi vội vàng đón lấy Ninh Nghệ Trác nhào vào hai cánh tay dang rộng, loạng choạng lùi về sau hai bước.

"Chị thực sự đã trở về." Em nhỏ giọng thì thầm.

Tôi bật cười khúc khích, "Ừ, chị về rồi."

Có tiếng mở cửa, rồi sau đó là tiếng đồ vật rơi đánh cạch. Tôi không quay đầu, tôi vốn dĩ không cần quay đầu để nhìn thấy người đã ngự trị nỗi nhớ nhung của tôi hằng bấy lâu nay.

"Đã lâu không gặp."

Yu Jimin mặc một chiếc áo len trắng, tay cầm cốc cà phê, mái tóc đen dài rủ tán loạn trước trán, đường nét gương mặt mềm mại, ngũ quan thanh tú, hàng mi cong vút và đôi mắt trong trẻo vương chút ngái ngủ. Giống như nét bút quẹt vội còn chưa ráo mực trên bản tình ca viết dở, nàng đeo một bên tai nghe, lơ đễnh ngân nga theo giai điệu lạo xạo phát ra từ chiếc Walkman, bĩu môi căn dặn em nhớ mua bánh cá về sớm, đừng đi la cà lung tung nhé. Giống như khoảng cách giữa năm và tháng, giữa tôi và nàng hay giữa yêu và không yêu thực ra cũng không dài hơn khoảng cách giữa hai hàng chân mày nhíu chặt.

Giống như, Kim Minjeong từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi cuộc đời Yu Jimin.

Cho nên, nàng mỉm cười, đáp.

"Em về muộn quá, làm chị chờ mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro