Sai từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong pov

Trời không nắng không mưa, bầu không khí dễ chịu luồng vào trong từng ngóc ngách của căn nhà rộng lớn. Nơi thư phòng rộng lớn gam màu gỗ vàng sang trọng, là thiết kế của ba mẹ tôi lúc còn sống ở đây nên tôi chưa từng có ý định thay đổi bất kì chi tiết nào trong căn phòng. Bây giờ họ đang đi du lịch và sinh sống một cuộc sống hạnh phúc ở mỹ chỉ thi thoảng mới trở về để lại cả một gia thế đồ sộ cho con cái nắm giữ. Sáng đến giờ tôi và chị đã phải hì hục giải quyết các vấn đề tồn động của công ty, chủ yếu là chị làm chứ tôi vẫn chưa phải mệt mỏi quá mức. Lâu lâu tôi nhìn sang chị đang ngồi cạnh mình, chị thật xinh đẹp dễ thương nhưng tính tình vô cùng cứng cõi, lạnh lùng và ít nói. Lúc nhỏ chị ấy đích thực đứa trẻ vui vui cười cười nói nói, sau này mọi chuyện xảy ra ồ ập đến với chị nên đã khiến chị trở nên như thế này.

-Jimin! em đói!-chỉ cần tôi nói như vậy thôi y như rằng chị sẽ tự động đứng lên,bỏ công việc còn đang dang dở và bắt tay vào bếp làm thức ăn. Không nói không rằng, chị như nắm hết từng thói quen lẫn sở thích của tôi trong lòng bàn tay. Bản thân là một người kén ăn kén uống lại không thích nấu ăn tìm một người làm vừa lòng tôi thực sự quá khó,duy chỉ có chị mới làm được. Các bạn hỏi tôi làm sao có người chị tuyệt vời đến thế? xin lỗi người này không phải chị tôi đâu!

Yu jimin là con của bạn thân ba tôi. Chuyến đi công tác ở nước ngoài cả ba và mẹ chị đều mất trong một vụ rơi máy bay nên ba tôi đã nhận nuôi chị như chính con ruột của mình, ngoài ra ba chị còn nhờ ông sát nhập hai công ty lại với nhau sau này lớn sẽ cho chị tiếp quản phụ ông nên từ bé chị đã phải học hành rất nhiều thứ, đến năm 12 thì bỏ học theo ba tôi vào công ty luôn. Chẳng giống tôi, nhàn nhã học đại học rồi tốt nghiệp, từng chút một không hề gấp gáp, ăn chơi thoải mái. Mẹ tôi ban đầu không đồng ý vì thời điểm đó bà vẫn còn sợ những lời bàn ra bàn vào không hay nên thường phân biệt đối xử giữa tôi và chị, mục đích để ba tôi mang jimin vào trại trẻ mồ côi chứ không có giã tâm gì khác. Chị đã chịu đựng điều đó đến tận 4 năm sau, lúc đó chị chỉ mới có 9 tuổi lớn hơn tôi chỉ một tuổi tuy nhiên kiên cường hơn tôi nhiều. Vào một lần đi chơi ở công viên, tôi vô tình làm rơi món đồ lăn lóc ra ngoài đường .Tôi đã hớt ha hớt hãi chạy đi lấy vì đây là món đồ chơi phiên bản giới hạn mẹ tôi đã tặng trong dịp tôi được điểm 100 điểm toán mà không hề chú ý đến dòng xe đang lưu thông. Một chiếc xe chở hàng cỡ lớn lao tới, tôi còn ngỡ mình sẽ nằm ở dưới mặt đường máu me be bét nhưng hóa ra không phải. Chính jimin mới là người nằm đó, chị không nghĩ suy chạy đến đẩy tôi ra còn chị thì không thoát kịp. Chị bị thương rất nặng phải nghỉ học tận 1 năm để tập tành phục hồi các chức năng kể cả cầm nắm một ly nước cũng là chuyện khó khăn. Mẹ nhìn thấy cảnh chị chịu đau đớn như thế mà không khỏi đau lòng quyết định nhận chị làm con, ân cần chăm sóc chị như chăm sóc cho tôi vậy. Đổi lại ngày xưa tôi là một đứa trẻ ra sao ư? chính là một đứa trẻ không hiểu chuyện! không biết cảm ơn đối tốt với chị thì thôi, đằng này tôi còn ghét bỏ chị hơn. Chỉ vì thấy mẹ mình chia sẻ tình cảm cho chị ngang bằng với chính mình.

-salad của em!-chị đặt dĩa thức ăn mới làm còn thơm phức lên bàn ăn. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn vô cùng chu đáo tôi chỉ cần vào chỗ ngồi và thưởng thức thôi. Chị ấy làm món nào cũng đều hợp khẩu vị với tôi vì vào năm 10 tuổi, mẹ đã dạy chị làm thật nhiều món ăn rồi. Ban đầu làm còn dỡ tệ nên chị vẫn không dám mang cho tôi ăn, một mình ăn hết chổ đó đến mức đau bụng vì sợ bỏ phí. Nếu nhìn tôi ba mẹ thấy đau đầu bởi tôi đến tận 22 tuổi còn ăn chơi trác tán chơi bời lêu lỏng thì nhìn sang chị lại thấy đau lòng. Jimin là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà ông bà từng thấy nên rất tin tưởng giao công ty để chị lo. Một công ty lớn có hai phó chủ tịch điều hành bạn có nghe qua chưa, quyền hành cả hai là bằng nhau nhưng mọi người đều chỉ biết chị là một trợ lí bình thường duy nhất những đối tác thân thiết mới biết thân phận của chị là ai. Hợp đồng đứng tên chuyển giao tài chính đa phần là tôi làm vì tôi cũng không muốn ai đó biết quá nhiều về chị, tôi không thích điều đó. Chị đều nhường nhịn những món đồ tốt nhất cho tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi tuy nhiên chuyện về công việc chị chưa nhường lấy tôi một phần. Những kế hoạch chị đưa ra cho công ty đôi khi nó thực sự trái ý tôi phải nhờ đến chủ tịch là ba để giải quyết. Ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó jimin khiến tôi có cảm giác thấp kém, bị lép vế. Chị làm mọi thứ vô cùng lặng thầm đến thần không biết quỷ không hay, có thể làm việc từ sang sớm đến tối khuya không ngơi nghĩ tựa như có một siêu năng lực hiện hình.

-chị không ăn gì sao?chỉ uống mỗi sữa thôi á!- tôi ăn ngon lành tận nửa phần mới chú ý đến chị. Hình như có hơi vô tâm, chị rót lý sữa cho mình chuẩn bị cất bước trở về thư phòng. Nghe tôi hỏi chị mới dừng lại.

-chị không muốn ăn!-từ ngày chị thay đổi thì chưa một lần nào chị ngồi chung bàn ăn với tôi, ngoại trừ những lúc có ba mẹ thì chị luôn ăn sớm hoặc ăn muộn hơn tôi một chút để lấy cái lý do né tránh. Ánh mắt đưa về phía tôi rồi thu về như không có chuyện gì nhưng ở chung gần nửa đời tôi biết trong lòng chị có hàng đống nỗi bâng khuâng dù tôi không rõ là gì vì chị che giấu rất giỏi.

-khoang đã! ngồi xuống đây!-tôi nắm lấy cổ tay chị lại, đã rất lâu tôi không chạm vào người chị ấy, kể cả níu một mảnh áo cũng trở nên thật khó. Mỗi lần muốn đến gần chị đều rất xa cách, tôi không trách chị chẳng phải tại tôi mà chị mới thành nông nổi này sao. Tôi biết phía sau tôi luôn là chị, jimin là thiên thần hộ mệnh của tôi không ai có thể làm tổn thương tôi được trừ khi tôi muốn điều đó xảy ra nhưng giữa chị và tôi từ lâu đã có ranh giới rồi rất khó có thể thay đổi. Chị nghe lời ngồi xuống, nét mặt điềm nhiên thường thấy.

-chị đã ăn vào lúc sáng sớm rồi giờ này chắc chắn không ăn là không được! nào! mở miệng ra ăn một miếng!-tôi tận tình gấp đưa lên gần miệng chị, còn đưa ý cười về phía chị tựa muốn chị cười lại với mình rồi lại bất thành lần nữa.

-chị uống sữa no rồi! em ăn đi!-Jimin định từ chối tôi, chị nghiêng đầu, đứng lên. Nếu như lúc trước tôi sẽ chẳng mảy may đến mặc chị muốn làm gì thì làm tuy nhiên dạo thời gian này tôi đã sắp không chịu nổi người mình thầm thương lạnh nhạt với mình nữa rồi.

-nếu chị không ăn em cũng sẽ không ăn nữa!-tôi bày ra vẻ mặt hậm hực nhìn chị, tỏ ra không hài lòng về chị. Các bạn nghĩ chị ấy đồng ý thì các bạn đã nghĩ đúng rồi đấy. Jimin ngồi xuống trở lại, ăn hết tận 2-3 thìa tôi đút mới bỏ đi vào thư phòng. Điều đó làm tôi rất vui, hình như chị đã chịu lay động một chút. Ăn sạch luôn mấy món phụ chị làm cho tôi rồi tung tăng đi tìm chị. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi là đứa con nít thích bám người. Được quấn quít bên chị cả ngày thì không gì làm tôi chán, chỉ tức giận rằng lúc trước tôi không nhìn ra sớm hơn. Và niềm vui tôi chưa tận hưởng bao lâu đã bị đổ vỡ ngay lập tức, ông trời thật biết trêu người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro