VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóm yu jimin đứng trước cổng vào sân bóng phía nam, cẩn thận nhìn xung quanh đề phòng, lee jeno từ từ tiến tới nhìn vào trong sân, miệng lẩm nhẩm.

"một..hai..ba.."

"chúng nó có tám người"

shin ryujin chau mày, năm đấu tám chẳng phải quá chênh lệch sao? aeri trong lòng nôn nao, một nỗi bất an vô hình cứ bám lấy tâm trí cô. nhìn xuống cái chân vẫn dán miếng giảm đau của jimin, nỗi bất an lại dâng lên thêm nhiều hơn.

"này, tao nghĩ chúng nó cũng biết trận team mình đấu với sagang. giờ jimin bị thương như vậy, chúng nó cũng sẽ cử ra một đứa nhắm vào cái chân."

yu jimin đứng khựng lại, nhìn xuống chân mình. đúng thật là còn dán giảm đau, hiện tại chạm nhẹ vào cũng làm cô phải nhăn nhó, huống hồ gì là một lực tác động mạnh. thoáng chốc xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, hơi thở ai nấy đều nặng nề.

"thôi giờ mình cứ vào trong đi, trong trận có gì bất ổn có thể nói ra luôn."

mark nhìn vẻ mặt căng thẳng của mấy đứa em mà không khỏi buồn cười, dù gì cũng là anh lớn nên phải làm gương trước. trận này nếu có gì bất trắc, chính anh sẽ dùng quyền lớn tuổi nhất ra để giải quyết mọi việc.

cả hội gật đầu, mark và jeno tiến lên trước để mở cánh cổng sắt. vì là cổng đã lâu ngày không được sử dụng, sắt bị bào mòn nên lúc mở có chút khó khăn. hơn nữa tiếng sắt va chạm với mặt đất cứng cáp tạo nên âm thanh khó nghe vô cùng.

kẹt kẹt.

"để anh với jeno đi trước cho."

bọn họ đi dọc theo con đường mòn, cỏ dại trong sân mọc cao ngang bắp chân vì không được cắt tỉa thường xuyên. bốn bề xung quanh vắng lặng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng giày của họ nện xuống đất.

đi vào trong sân nơi wolf đã chờ sẵn, yu jimin tiến lên trên đối diện với kang taejoon - đội trưởng wolf.

"để bọn này đợi hơi lâu đấy. gió lạnh lùa vào nổi hết da gà rồi nè."

"đừng có lắm mồm, vào việc chính đi."

"gì mà nóng nẩy thế."

hắn cười khẩy, nhìn sơ qua đám người trước mặt mà tặc lưỡi. quay sang thì thầm vào tai tên bên cạnh rồi lại mặt đối mặt với jimin, nụ cười càng trở nên đểu cáng hơn.

"bọn tao muốn đấu lại nhưng lần này.."

hắn ngắt câu, nâng cằm jimin lên làm cô khó chịu hất tay hắn ra.

"lần này bọn tao thắng, chúng mày phải rút khỏi giải tiếp theo. bọn tao thua thì ngược lại, ok?"

lee jeno nghiến răng, hận không thể tiến tới đấm thẳng vào mặt kang taejoon. giải tiếp theo là giải quan trọng đối với no fear, họ chỉ cần vào được chung kết là sẽ có một suất gia nhập vào đội bóng rổ thành phố. rút khỏi giải chắc khác nào nhổ thẳng vào bộ mặt của trường, rồi biết ăn nói sao với những người đã kì vọng họ?

mark bật cười, vỗ tay bộp bộp làm mọi người dồn ánh nhìn vào anh. kim aeri khó hiểu, có gì đáng cười mà anh ta lại phản ứng như vậy?

"đấu thì đấu, đây không thích đứng dịch tiếng chó sủa. nhưng nếu bọn tao thắng thì sẽ có thêm một điều kiện nữa, đừng nghĩ chúng mày có tiền có quyền thì lên mặt."

anh ngừng cười, ánh mắt xoáy sâu vào kang taejoon và đàn em của hắn chột dạ, nhất thời có một chút sợ hãi.

kang taejoon nghiến răng, ném quả bóng về phía yu jimin, ý chỉ bắt đầu trận đấu. jimin chạy sang cánh phải chuyền bóng cho jeno, thành công ăn được cú ném ba điểm. shin ryujin tinh mắt đã nhận ra một tên định lao tới chỗ yu jimin, em nhanh hơn một bước chạy tới đoạt quả bóng từ tay anh ta, chuyền lại cho mark.

"mark, ném đi."

lee jeno hét lên, ra sức cản tên bên trái.

lee mark gật đầu, thực hiện một cú ném xa.

"vào rồi!!"

kim aeri thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng bên ngoài nhìn mà lòng nhộn nhạo, cô lo nhất hiện tại là thể trạng và vết thương của yu jimin.

kang taejoon thở phì phò, điểm số 4-3 đang nghiêng về đội jimin, cứ đà này thì đội hắn thua chắc. thì thầm vào tai park hyunjo rồi lao tới cướp bóng, chuyền lại đúng theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra sẵn. hyunjo đón lấy bóng, thẳng tay dùng lực ném mạnh vào chân bị thương của yu jimin, làm cô ngã xuống sân.

"jimin!!"

yu jimin nhăn nhó ôm chân, cơn đau truyền thẳng lên đại não, trận đấu buộc phải tạm dừng. aeri lo lắng chạy lại xem tình hình, miếng giảm đau vì lực tác động mạnh mà rơi ra, để lộ một mảng tím bầm tụ đầy máu.

"thằng chó mày chơi kiểu gì thế hả??"

lee jeno điên tiết, xông tới nắm cổ áo taejoon mà đấm cho hắn mất cái vào mặt, choáng váng ngã ra sân. cậu vung chân đá vào ngực hắn, miệng không ngớt tiếng chửi rủa. mark thấy tình hình không ổn liền chạy lại, ghì chặt jeno kéo cậu về chỗ jimin, đảo mắt nhìn đồng bọn của tên kia đang định xông tới.

"jiminie mày ổn không?"

"tạm ổn.."

yu jimin gượng dậy, cố đứng lên nhưng lại loạng choạng mà ngã xuống, chống tay lên mặt sân thở dốc. cú ném mạnh đến mức làm yu jimin bị bong gân, shin ryujin tức đến độ muốn văng tục.

"mày phá luật đấy à?"

mark bình tĩnh hỏi.

hắn nhổ máu từ trong miệng ra sân, cười khẩy từ từ đứng dậy. lee jeno theo quán tính đứng trước chắn cho yu jimin, cả shin ryujin và kim aeri.

"tao phá luật gì đâu, chẳng qua nhìn nó ngứa mắt nên muốn loại nó sớm thôi."

"mày.."

"tao làm sao? chúng mày từ đầu vào đây đã sập bẫy của bọn tao, nghiễm nhiên là không có đường lui. tao chán đấu bóng kiểu vậy rồi, chi bằng chúng ta đấu sức đi."

từ đằng sau vòng tới vài tên, dồn nhóm của jimin vào góc. xung quanh bị bao vây bởi đàn em của taejoon, aeri nhất thời lo sợ. năm đấu tám không chột cũng què, chưa kể còn jimin đang bong gân chân nữa.

"jeno mày tính sao?" - aeri hỏi.

"đánh thôi chứ biết sao giờ. mày với jimin cả ryujin ở đây đi, để tao với anh mark lo."

"này này đừng thấy em bé tẹo mà khinh nhé, hai chị ở đây đi để em giúp họ."

shin ryujin khịt mũi, cầm lấy thanh gỗ mình trộm được ở góc sân đưa cho mark và jeno. ba người thủ thế, aeri cũng cầm lấy một cây sắt vứt chỏng chơ dưới sàn lên phòng thân, bảo vệ mình và cô bạn đồng niên.

park hyunjoo cười khinh, cầm lấy thanh gỗ lao tới chỗ họ, hai bên từ đấu bóng bình thường lại chuyển qua đánh nhau một mất một còn. yu jimin giật lấy cây sắt trong tay aeri, dùng lực đánh văng gậy của tên đánh lén, đem aeri giấu sau lưng.

"gì đây, yu jimin vẫn đánh nhau được sao? chúng mày giữ tụi nó lại cho tao."

từ đằng sau có hai tên to con tách aeri với cô ra, khoá chặt họ bằng cánh tay cơ bắp. jeno cùng mark đuối sức, cũng rơi vào trường hợp tương tự. shin ryujin thì lại biến đi đâu mất, mấy tên vừa nãy đánh nhau với em ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm, park hyunjoo chép miệng, thẳng tay tát vào đầu mấy đứa vài cái cho tỉnh. thò tay lấy bao thuốc lá trong túi quần, châm một điếu rồi hắn thản nhiên ngồi xuống băng ghế gần đó, tư thế như mong chờ một màn kịch hay.

jimin bị lôi ra giữa sân, hai bên tay khoá chặt không thể thoát. kang taejoon cầm gậy bóng chày bước tới, nâng cằm cô lên cười cười, vỗ nhẹ vào má rồi nhanh chóng rời ra.

"tưởng mày sau pha đấy là què hẳn rồi chứ. không ngờ là mạng mày cũng lớn phết, vẫn bảo vệ con bé kia được. thôi thì để anh cho chúng mày què hẳn, dẹp luôn cái team chó má này luôn."

"thằng khốn mày thả jimin ra!!"

kim aeri gào lên, nhìn hắn bằng đôi mắt hằn học. lửa giận trong cô bùng lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra. park hyunjoo chầm chậm đi tới vuốt má aeri làm cô ghê tởm, ý đồ dâm dục trong hắn nổi lên.

"em đừng cáu không là xấu đấy. đợi bọn anh xử lí xong mấy đứa kia rồi mình đi vui vẻ cùng nhau."

"vui cái con mẹ mày."

aeri cong chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn mạnh đến mức làm hắn ngã lăn ra sàn, đám đàn em vì cảnh hài trước mặt mà cười khúc khích. hắn tức đỏ cả mặt, đứng dậy cun cút về chỗ ghế ngồi ngoan như cún, tuyệt đối không dám lại gần aeri thêm một lần nào nữa.

"giờ thì tạm biệt nhé yu jimin, đội trưởng no fear team."

kang taejoon cười to rồi vung gậy, nhắm thẳng vào chân jimin. cô nhắm chặt mắt, cắn răng chuẩn bị tinh thần cho cái đau nhói được tạo ra giữa cổ chân mình và gậy bóng chày, kì này không gãy chân thì cũng bó bột nằm viện cả tháng. nhưng đã quá năm phút mà không có cơn đau nào làm yu jimin khó hiểu, tay được nới lỏng ra rồi thả hẳn, cô mở mắt nhìn xung quanh.

là bác bảo vệ già với vài anh cảnh sát đi tuần đêm ở khu này tới cứu họ, theo sau là shin ryujin chân tay xước xát đã được băng bó. aeri được thả lập tức chạy lại chỗ jimin, cùng ryujin đỡ lấy cô. yu jimin mất sức cộng thêm với con đau nhói nơi cổ chân làm cô choáng váng, đột nhiên ngất lịm đi khiến mọi người hốt hoảng.

kang taejoon, park hyunjoo cùng với đàn em bị cảnh sát đưa về đồn. kang taejoon nghiến răng, tức điên lên vì chỉ cần một chút nữa thôi hắn đã có thể loại được cái gai trong mắt, nào ngờ đâu chưa hành động thì lại phải làm cún con ngoan ngoãn về đồn uống nước chè.

mọi người được bác bảo vệ nhờ nhân viên y tế sơ cứu vì trông đứa nào đứa nấy cũng thâm tím hết cả, riêng yu jimin thì phải vào viện băng bó và truyền nước vì mất sức, bong gân cổ chân.

mọi chuyện giải quyết xong xuôi, cúi đầu cảm ơn người bảo vệ già rồi cũng nhanh chóng vào viện với yu jimin.

đằng xa, cảnh đánh nhau trong sân giữa wolf và no fear bị kẻ lạ mặt quay lại, hắn cười khẩy rồi nhanh chóng bỏ đi.

để lại màn đêm tĩnh mịch dần bao trùm sân bóng.

hắn có ý đồ gì với no fear ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro