XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin thả thùng đồ xuống dưới chân, thở ra một cách nặng nhọc. sau vụ đập nhau hoành tráng với kang taejoon trong đoạn clip được tung lên mạng, cả lũ đều bị phạt lao động công ích một tuần. may sao đang trong thời gian chuẩn bị prom nên công việc cũng được giảm đi đôi chút, vậy nên cả đám chỉ cần chuẩn bị cho khâu sân khấu và vài việc vặt vãnh.

jimin không hiểu cách tổ chức năm nay lắm, bình thường prom của trường thì chỉ dành cho sinh viên trong trường thôi, năm nay yonsei lại tổ chức cùng với trường đại học của kang taejoon, số sinh viên tăng lên đột ngột nên phải thuê một khu vực đất trống to đừng đủ chứa sinh viên cho hai trường.

lee jeno nhìn thấy bạn mình đứng đơ thì không khỏi thắc mắc, tay cầm lon soda tiến tới áp vào má cô.

"LẠNH! thằng điên này!"

"làm gì mà đứng suy nghĩ kinh thế?"

"tao đang nghĩ sao năm nay lại làm prom to như vậy, lại còn có thằng kia, nhìn chả vừa mắt tí nào."

jeno uống một ngụm nước, đảo mắt nhìn xung quanh. đúng thật là cậu cũng không hiểu tại sao, hơn nữa nhóm cậu còn vừa bị bên đó đập cho túi bụi, mà giờ đây phải tay bắt mặt mừng làm việc cùng nhau.

cho jeno 10 triệu cũng không làm, 100 triệu thì suy nghĩ lại.

vật chất quyết định tất cả.

"còn phải thắc mắc sao? kang taejoon là con trai duy nhất của nhà tài trợ cho hai trường, hiệu trưởng hai bên lại là bạn thân cũ, làm như này để quảng bá cho thanh danh của trường, tăng cổ phần đó."

kim aeri đứng đằng sau nói một hơi dài, tay cầm bút tích vào bảng trang thiết bị cần thiết.

hai đứa bạn của cô đáng ra bị xử lí nặng hơn nếu không có sinh viên ưu tú kim minjeong ra xin cho, tham gia vào đánh nhau như vậy, nặng nhất là bị cấm túc thi, vậy mà kim minjeong vẫn dành ra ba đêm không ngủ để tìm cách minh oan cho no fear.

"mày đứng đây từ bao giờ vậy chứ?? trời ơi tim tôi.."

"này tao mà không đứng đây giả vờ bàn chuyện với chúng mày thì thầy kang xẻo thịt hai đứa! không cảm ơn thì thôi!"

"thì..cảm ơn.."

yu jimin nhìn lên sân khấu, là đến lượt của angel club diễn tập. hôm nay kim minjeong đặc biệt xinh đẹp, à không, lúc nào trong mắt cô em luôn là người đẹp nhất. yu jimin ngắm crush đến mờ cả mắt, xung quanh bỗng dưng chỉ toàn màu hông với mấy cái hình trái tim đủ màu bay lượn xung quanh, kim aeri lắc đầu. đúng là mấy người có tình yêu chỉ nhìn thế giới với gam màu hồng.

minjeong cảm thấy có người đang nhìn mình, quay xuống liền bắt gặp ánh nhìn của yu jimin. em ngương ngùng vẫy tay, bàn tay hồng hào cùng với nụ cười tươi tắn, má sữa núng nính, cơ thể nhỏ con lọt thỏm trong chiếc áo hoodie oversize.

"Ê JIMIN? Ê Ê Ê?"

yu jimin ngất rồi.

ngất vì sự đáng yêu của em.

***

kang taejoon bực tức đá vào thùng lau nhà, sau đó vì đau quá mà ôm chân rên rỉ. hắn tức chết đi được, mắc cái gì yu jimin dành được sự chú ý của minjeong, mắc cái gì hắn dù dành cho em bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng nhưng ánh mắt của em luôn chỉ hướng về yu jimin?

"con ả khốn kiếp yu jimin đó.."

"mày đợi đấy yu jimin, tao mà không giết chết mày thì tao không phải là kang taejoon nữa."

dứt lời, hắn cầm lấy cái kìm vừa lấy trộm được trong túi đồ của thầy kang, trong đầu nảy ra kế hoạch loại bỏ cái gai trong mắt.

jimin làm xong công việc của mình, thành ra rảnh rỗi liền tìm một góc ngồi nghỉ. chọn được chỗ ngồi ưng ý, vừa thoải mái nghỉ ngơi lại còn có thể ngắm em diễn tập, như vậy là quá lời rồi. chất giọng trong trẻo như dẫn dụ cô vào giấc mộng, khẽ lấy tay dụi mắt, thôi thì ngủ một chút thôi nhỉ?

"này yu jimin, cậu ngủ đấy à?"

con mẹ nó.

thằng dở hơi này đến tìm cô làm gì vào lúc này chứ?

"mày muốn gì?"

"cậu giúp tôi trèo lên kiểm tra đèn sân khấu được chứ? thầy kang giao cho tôi nhưng tôi lại mắc chứng sợ độ cao.."

"sao không nhờ người khác?"

"cậu biết đây..ừm mọi người không thích tôi lắm cho nên.." - taejoon gãi đầu ngượng ngùng, tay cầm kìm run lẩy bẩy.

'vậy mày nghĩ bà đây ưa mày lắm ý thằng điên' - yu jimin nghĩ trong đầu, lườm hắn ta rồi giật lấy cái kìm, đứng dậy đi tới sân khấu.

"coi như tao là người tốt giúp mày, đàn ông con trai mà có cái việc cỏn con không làm được thì nên mua váy về mà mặc đi!"

"con chó cái này! để tao xem mày còn mạnh mồm đến bao giờ!" - hắn lẩm bẩm.

kang taejoon nhếch mép, tiến tới sân khấu. đây rồi, hắn sắp loại bỏ được cái gai trong mắt mình. rồi hắn sẽ đường đường chính chính tiến tới với kim minjeong.

kim minjeong sẽ thuộc về kang taejoon.

***

lee jeno quay trở lại với hộp ăn trên tay, dáo dác tìm đứa bạn thân. để rồi thấy hình ảnh yu jimin đang trụ hai chân vào phần thép được dựng giống cầu thang, một tay bám vào thanh sắt trên trần nhà còn tay kia thì ra sức kiểm tra đèn sân khấu. lúc nãy thầy kang đã nhờ mấy đứa con trai kiểm tra hết rồi, mọi thứ đều an toàn cả, vậy sao giờ yu jimin còn trèo lên đấy làm gì?

liếc mắt nhìn xuống sân khấu.

"chết tiệt kang taejoon!" - bỏ hộp đồ ăn lên bàn, lee jeno cùng cơn bực tức tiến tới giải quyết nguyên nhân của mọi việc.

giáng cho hắn một cú đấm mạnh vào đầu, trong cơn choáng váng thì bị ánh mắt nóng rực của lee jeno nhìn thẳng vào, kang taejoon đột nhiên chột dạ. ở bên cạnh, angel club đã ngừng việc diễn tập từ bao giờ, na jaemin đứng chắn trước mọi người, phóng ánh mắt khó hiểu về phía hai người kia.

đừng nói vì thù oán cá nhân mà phá hỏng buổi diễn tập nhé?

"nói! sân khấu đã được kiểm tra an toàn rồi, sao mày còn bắt jimin lên kiểm tra? mày muốn làm gì nó? con chó này, mày có xứng đáng làm con người không?"

"..."

"TRẢ LỜI TAO!!"

kim aeri thấy tình hình không ổn, hết giờ nghỉ trưa đến nơi rồi, các thầy cô trở lại thấy chuyện này thì không hay. cả lũ vừa thoát tội xong mà giờ lại gây gổ như thế, có khi bị đuổi học hết chứ không riêng gì kang taejoon.

"mày muốn nghe lắm đúng không? con khốn yu jimin đấy, từ khi nó xuất hiện đã cướp đi tất cả của tao. từ giải thưởng của các giải đấu, thầy cô dần quý nó hơi và bỏ rơi tao, đến bố tao mỗi khi đi làm về câu cửa miệng luôn nhắc đến nó. hơn nữa, nó còn thu hút được sự chú ý của kim minjeong, mày có biết tao đã dành 2 năm để theo đuổi cô ấy nhưng vẫn không bằng 4 tháng của nó không? loại chó như lũ chúng mày thì hiểu gì về cuộc đời tao chứ?! hahahahaha, tạm biệt con bạn thân của mày đi, ngã từ độ cao như thế thì chỉ còn là cái xác mà trả về cho ông bà già nó thôi!!"

kang taejoon cười một cách điên loạn, hắn đẩy lee jeno ra rồi ngước nhìn lên trên, nheo mắt nhìn người trong cuộc đã nghe hết tất cả cuộc hội thoại ban nãy.

"tạm biệt nhé, yu jimin. mong rằng sang kiếp khác tao sẽ không phải gặp lại mày!!"

RẦM!

jimin thấy người mình chao đảo, quay lại nhìn xuống cầu thang, quả nhiên chân trụ của nó đã bị cưa gãy. khẽ cắn mỗi, giờ mà ngã xuống từ đồ cao này cùng với một đống sắt vụn thì chắc chắn đến 200% ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của cô. hơi thở dần trở nên hỗn loạn, giờ đây trong tâm trí của jimin chỉ là một mớ bòng bong rối loạn. ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề, yu jimin bỗng nghĩ tới một người.

"LEE JENO!!"

"GÌ? JIMIN MÀY PHẢI THẬT BÌNH TĨNH!"

"CON MẸ MÀY TAO ĐANG HOẢNG THÌ BÌNH TĨNH KIỂU GÌ?? ĐƯA ANGEL CLUB RỜI SÂN KHẤU NHANH!!"

RẦM!

sân khấu sụp xuống thêm một đoạn, những thanh sắt cùng với mấy bóng đèn điện rơi xuống sàn, tạo ra tiếng đổ vỡ vô cùng lớn. mọi người đã kéo nhau chạy ra ngoài hết cả, kim minjeong dù khóc lóc cứng đầu nhưng vẫn phải xuôi theo na jaemin và ningning ra ngoài, dù một giây cũng không rời mắt khỏi sân khấu.

"jimin, nghe tao nói này! bây giờ mày nhảy xuống đây, bọn tao đã lót đệm và phao rồi! mày sẽ không sao đâu!!"

"MÀY THẦN KINH À JENO? NHẢY TỪ TRÊN NÀY XUỐNG SẼ KHÔNG SAO?? MẸ NHẢY XUỐNG ĐẤY RỒI TIỆN XUỐNG ĐỊA NGỤC LUÔN À??"

kim aeri hết nói nổi với hai đứa trẻ con này, cô đành lòng đưa ra vũ khí tối thượng cuối cùng để ép yu - nhát cáy - jimin phải nhảy xuống.

"một là mày nhảy xuống, hai là tao sẽ cho minjeong xem ảnh mày hồi bé lúc chơi bập bênh khóc gần chết. chọn đi"

"..."

bịch.

yu jimin tiếp đất an toàn, cùng lúc đó sân khấu cũng sập xuống vì các thanh trụ đã gãy hết.

"hay lắm aeri."

"thường thôi."

hai người đập tay sau đó dìu con mèo ủ rũ vẫn còn sang chấn sau cú nhảy từ trên cao ra ngoài.

***

bên ngoài, lòng kim minjeong nóng như lửa đốt, chắp tay cầu nguyện rằng ba người họ sẽ bình an trở ra. được một lúc thì lại mếu máo, báo hại hwang yeji với ningning dỗ đến đau cả họng mà vẫn không chịu nín.

"AN TOÀN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!"

tiếng thở phào nhẹ nhõm của từng người vang lên, người vây quanh chỗ kim aeri ngày càng đông, dường như mọi kẽ hở đều bị bịt kín. lời hỏi han cùng câu cảm ơn trời phật vang lên không ngớt khiến ba người họ nhức đầu, yu jimin cũng đã lấy lại được một phần tỉnh táo trong tâm hồn.

"này.."

"hỏi kim minjeong đúng không? em ấy ngồi đằng kia kìa."

đúng là chỉ cần có thể, yu jimin lập tức chạy theo hướng chỉ của jeno, dù dáng chạy có hơi xiêu vẹo một tí nhưng mọi người đều thông cảm cho người vừa trải qua sang chấn tâm lí.

"minjeongie, đừng khóc nữa nhé. chị ở đây rồi!"

"hơ..hức..hức...OÀAAAAAAAA!!!"

yu jimin luống cuống chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nhận được cái ôm chặt cứng từ em, cái ôm chứa đựng nỗi nhớ, sự lo lắng và vội vàng của kim minjeong.

"hức..em cứ tưởng mình sẽ không được gặp lại chị nữa chứ. jimin...jiminie..hức em đã rất lo đấy.."

yu jimin bất ngờ vì cái ôm và sự lo lắng của em. cô mỉm cười, lấy tay xoa đầu con cún nhỏ đang làm tổ trong lồng ngực mình.

"chị xin lỗi vì đã làm minjeongie phải lo lắng. minjeong hứa với chị không khóc nữa nhé? khóc nhiều đau mắt, chị xót."

"dạ.."

ê nghe thấy gì không?

tiếng dạ hay nhỉ?

yu jimin sắp tan chảy rồi kìa.

"nhưng mà jimin phải hứa với em, từ nay về sau không được để bản thân gặp nguy hiểm như vậy nữa!!"

"chị hứa!"

móc ngoéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro