làm lành chữa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng nhiều lúc mình giận hờn
Mình sẽ biết cách yêu nhau hơn
Hãy cứ cho phép mình giận hờn bởi vì ai cũng đều mong muốn được yêu thương
______________

Yu Jimin và Kim Minjeong có cuộc gặp gỡ đầu tiên vào thời điểm em mười bảy.

Mà người ta nói cái gì "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Vậy nên em bé đã giúp Yu Jimin cưa cái sừng mà người yêu cũ đã cắm lên đầu chị ấy rồi khiến người con gái xinh đẹp này vui vẻ hơn rất nhiều.

Yu Jimin và Kim Minjeong đã yêu nhau được xấp xỉ tám năm.

Em và chị đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian làm thực tập sinh khốc liệt đến mất ăn mất ngủ. Cả hai có cùng một đam mê là được đứng trên sân khấu, được đem tiếng hát của mình trở thành niềm hạnh phúc cho bản thân và những người hâm mộ cuồng nhiệt dưới kia.

Yu Jimin và Kim Minjeong đã giận nhau được gần một tuần.

Và đoán xem ai là người khổ nhất nào? Đương nhiên là hai thành viên cùng nhóm của cả hai - Ning Yizhou aka NingNing và Uchiha Aeri aka Giselle

Uchinaga nhé, em quen miệng gọi theo mấy fan ấy mà...

"Ôi bao giờ hai người mới chịu làm lành đấy? Em phát mệt với việc phải đi xen giữa hai người lắm rồi!!!"

Ning Ning kêu oai oái vì hai con người trước mặt. Giận nhau thì giận đi, mắc cái quái gì phải lấy em và Aeri ra chắn trước vậy trời.

"Xì, làm như em không thích đứng cạnh Aeri unnie vậy."

Minjeong dùng tay trái chống cằm, tay còn lại thì chọc chọc lên miếng thịt nướng bị quá lửa đen xì. Nếu có ai đó ở đây thì chắc hẳn em sẽ được nhắc là không được chống cằm một tay vì sẽ bị lệch mặt, hoặc sẽ ăn hộ em miếng thịt cháy này vì sợ em bị sao đó.

Mà người đó còn bị bệnh dạ dày nữa!

Huhu em nhớ người ta quá.

Nhưng có mấy ai cãi nhau mà sẵn sàng đứng ra làm hoà trước đâu? Mà em còn luôn được chiều chuộng, bất cứ khi nào khó chịu hay giận dỗi thì đều được Jimin dỗ dành cho ngoan ngoãn nép vào lòng chị.

Mấy ngày hôm nay em không được nắm tay chị, không được ôm chị ngủ, không được chị đút cho ăn. Thậm chí em còn phải xem aesparty để gặm nhắm moment của cả hai cho đỡ nhớ.

Kim Minjeong mệt mỏi như vậy, Yu Jimin thì sao?

Chị cũng đâu vui vẻ gì đâu, chị nhớ em đến phát điên.

Muốn cùng em đối mặt với con người thật của chính em, muốn cùng em làm quen với những cuộc cãi vã để em trưởng thành hơn một chút. Nhưng cuối cùng cô lại phải lén lấy nước hoa của em xịt lên gối ôm cho dễ ngủ.

"Nhớ thì đi làm lành đi."

Aeri lắc lắc ly soju trong tay, ánh mắt lười biếng nhìn lên vỉ thịt nướng trống không.

Rõ là quan tâm Minjeong, thậm chí là còn đi theo em ấy đến quán này, nhưng một câu cũng không thèm mở miệng cho xong đi.

Jimin chán nản tựa đầu lên ghế tựa của quán. Mùi khói bốc lên và hơi cồn cay nồng khiến hốc mắt chị ửng đỏ.

Nhớ em.

Nhưng lại muốn em biết yêu thương hơn.

Minjeong biết chị nuông chiều em nên đôi khi rất quậy phá. Điều đó không hẳn khiến Jimin thấy phiền, mà chị thấy lo hơn.

"Lỡ như em ấy được nuông chiều quá mức, rồi không ai chịu được tính nết của em ấy thì sao?"

Jimin lau đi giọt nước sắp rơi xuống khỏi khoé mắt. Chị băn khoăn về việc những hành động của em có thể khiến người xung quanh khó chịu. Chị sợ em sẽ bị ghét, sợ em khi chị không ở đây sẽ bị bắt nạt nên buộc phải làm như này để em trưởng thành hơn.

"Hơ, chứ mày còn muốn ai chiều em ấy nữa sao? Ý mày là muốn ẻm đi tìm người yêu mới sao đồ điên này."

"Không phải, tao bị điên mới muốn nhường em ấy cho người khác!"

Chị cầm cốc soju trống rỗng của mình lên, lia mắt sang chai mới liền khui nó ra rồi đổ vào cốc mình.

"Thì cứ chiều em ấy thôi, rồi sau đó từ từ từ tìm cách nói với em ấy. Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không chiều chuộng?"

Đúng vậy mà! Minjeong vẫn còn quá nhỏ để phải đối diện với sự lạnh nhạt từ Yu Jimin. Chị đã để ý nhiều lần rằng em rất mạnh mẽ, bất kể dư luận mắng chửi thì chỉ cần được ôm, được hôn thì cảm xúc của em đều được an ủi.

Minjeong đã quá giỏi rồi, chị bị mù sao?

"Những thứ hiện ra trước mắt mà không thấy thì chứng tỏ mày bị mù đấy."

Aeri hất ánh mắt sang cái bàn có người Yu Jimin thầm nhớ mấy ngày nay.

Haha gợi ý vậy rồi nhưng Yu Jimin quá hèn, chị không dám nhìn mặt em lúc này. Chị lo em sẽ tức giận mắng mình giữa thanh thiên bạch nhật.

.
Màn đêm đã trùm kín khoảng trời, nhưng nếu chỉ một màu đen ngòm như vậy thì cô độc lắm, có lẽ vì thế mà những vì sao lại lấp lánh lấp lánh chiếu sáng trên đó, bầu bạn với khoảng trời mênh mông.

Tất cả căn phòng trong kí túc xá đã đều tắt đèn, họ được khuyến khích ngủ trước 10 giờ để có một làn da đẹp và có sức khoẻ tốt để sáng mai chạy chương trình đến đêm.

Jimin ngồi bên ngoài phòng khách, ánh mắt vẫn dán chặt trên cánh cửa có đề chữ: "Của Kim Minjeong!" to đùng.

Cảm giác đắn đo khiến chị bồn chồn, đôi chân muốn chạy đi vào đó ôm lấy em rồi xin lỗi em, nhưng trí não vẫn cứ muốn kìm chị lại.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng Minjeong đột nhiên mở ra.

Minjeong mặc trên mình bộ pijama kẻ sọc màu vàng kem, khuôn mặt trắng nõn đang đỏ hồng, đôi mắt to tròn sưng lên như vừa khóc.

"J-Jimin..."

Thứ hiện ra trước mắt mà không nhìn thấy thì là mày bị mù đấy.

Lời Aeri nói lúc tối hiện lên trong đầu Jimin. Chị không chịu nổi nữa, chị cần Minjeong đến điên rồi.

Đôi chân không còn bị cái tôi to lớn ngáng đường nữa, nó chạy thật nhanh về phía mà con tim đang chỉ hướng, nó thúc giục đôi tay buông thõng hãy nâng lên và ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mắt đi.

Đây rồi, hơi ấm Jimin khát khao bao nhiêu ngày qua.

"Minjeong, chị xin lỗi."

"Chị đã không nghĩ cho em, đã vô tình với em, đã épbuộc em phải kiên cường mà không nhìn thấy những khi em cố gắng."

Jimin siết chặt lấy em như thể sợ em có thể vì tức giận mà chui khỏi người chị bất cứ lúc nào.

Vai áo chị ẩm ướt, là nước mắt của Minjeong.

"Jimin, là vì em làm chị tức giận, em không hiểu chuyện."

"Cảm ơn chị vì đã luôn kiên nhẫn với em, luôn lắng nghe em."

Giọng em lạc đi, xen lẫn những cơn nấc và tiếng sụt sùi là những lời xin lỗi.

Jimin không cần những thứ đó nữa, chị chỉ cần Minjeong vui vẻ yêu chị là được

"Em hứa sẽ ngo-"

Khoing muốn nghe em nói thêm một câu dư thừa nào nữa, Jimin cúi đầu, dùng môi mình ấn lên đôi môi bị em cắn đến đỏ ửng.

Đôi môi của Minjeong đáng yêu lắm, Jimin trân trọng nó vô cùng. Từng nụ hôn đặt xuống cánh môi em như gió mùa thu lướt qua da thịt, nhẹ nhàng mà đầy vương vấn.

"Em ngon là đủ rồi."

Jimin xoa lên mái tóc vì tẩy nhuộm mà xác xơ của em. Minjeong từng nói muốn thử rất nhiều màu, chị cũng đáp ứng hết tất thảy những thú vui của em. Nhưng nhìn tình trạng tóc em như này, Jimin đoán chừng mình sẽ phải can thiệp vào quá trình dưỡng tóc của em thôi.

Yu Jimin sẽ không bắt Kim Minjeong làm điều em không thích nữa.

Chị sẽ dọn đường cho em yêu thương những bản ngã của mình.

"Jimin..."

Em ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt ẩm ướt, long lanh như mặt hồ rung rinh vì gió khiến Jimin như hụt đi vài hơi thở.

"Mindoongie, tha lỗi cho chị nhé?"

Jimin hôn lên trán em, cố gắng để âm thanh của mình không lệch lạc mà nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Minjeong không trả lời chị, em chỉ gật đầu rồi vòng tay ôm chặt lấy eo người con gái chỉ cao hơn em chừng bốn, năm xen-ti-mét nhưng lúc nào đứng cạnh cũng khiến em như người tí hon trong mắt fans.

Chị cười vui vẻ, thuận theo động tác của em mà ôm em chặt hơn, giống như không để một kẽ hở nào xuất hiện giữa hai người.

"Làm lành rồi, vậy thì làm tình chứ nhỉ?"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro