strawberries and cigrattes (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh không có thực
.
.

"Baby, hút thuốc nữa sao?"

Minjeong ôm lấy lưng thân ảnh cao lớn đang thả hồn theo những ngọn khói trắng được thổi ra từ khoang miệng người ấy.

Em không thích người yêu mình hút thuốc.

"Ôi Minjeong, chị xin lỗi."

Nhanh chóng dí đầu thuốc lên chiếc gạt tàn đã đắp áp những xác điếu thuốc, Jimin quay đầu nhưng không dám mở miệng.

"Jagiya, chị biết hút thuốc là không tốt, phải chứ?"

"Chị biết."

Minjeong kiễng chân, xoa lên mái đầu mới nhuộm lại màu đen của Jimin.

Phải nói, Jimin của em rất thích nhuộm tóc, có lẽ vì chị là một người làm nghệ thuật. Nhưng việc một năm tẩy nhuộm ba, bốn lần khiến da đầu của chị gửi tín hiệu cầu cứu.

Cái ngày Jimin phải đi nhuộm lại tóc, chị đã ôm lấy cánh tay Minjeong rồi giả vờ mếu máo khóc khiến cả em và thợ nhuộm tóc phải bật cười.

Vậy đấy, Jimin luôn biết cách trêu chọc mọi người và giữ lại đủ kiểu khổ sở cho bản thân mình. Cách phát tiết duy nhất của chị chính là thả ra những làn khói trắng, những tàn thuốc màu xám xám, đen đen này.

Dẫu nó không tốt cho sức khoẻ và hình ảnh của chị chút nào.

"đau đầu chuyện gì sao?"

Nghe em hỏi, tâm tình chùn xuống của Jimin lại được kéo lên không ít. Cô quên mất rằng mình có cục bông nhỏ để ôm lấy, để thủ thỉ tâm tình về nhiễu loạn của cuộc sống.

Jimin cúi gục đầu lên vai Minjeong, ghé sát vào cổ em mà hít hít. Thật sự đấy, có lẽ là do yêu thích nên Minjeong còn có cả mùi của những thức kẹo dâu tây em hay ăn từ nhỏ tới lớn. Nó khiến cô như kẻ nghiện, khiến cô hút thuốc cũng phải tìm loại có hương dâu để đỡ nhớ em.

"Rating của bộ phim mới không cao lắm, chị hơi đau đầu."

Jimin là một đạo diễn, việc chị phải lo lắng cho rating phim là chuyện bình thường. Có điều, chị lo rằng lợi nhuận từ phim sẽ không đủ để bù vào những khoản lỗ trong quá trình quay.

"Thôi nào, phim mới ra mắt được một ngày mà."

Minjeong mỉm cười, đôi tay em lạnh lẽo áp lên hai má trắng mềm của Jimin.

Dù đêm khuya khoắt, dù màn đêm bao trùm cả khoảng trời, dù bóng tối nuốt chửng cả những vì sao, thì nụ cười của em vẫn luôn là hài quang chói rực của đời tôi.

Jimin từng đọc được một câu như thế trong đoạn kịch bản của bộ phim mới ra mắt.

Nghe thật sến súa phải không? Nhưng Jimin không thể chối bỏ sự thật rằng nó giống như em và chị vậy.

Hai tay Jimin vòng qua eo em, kéo sát thân thể bé nhỏ lại gần mình. Chị thèm muốn những lần thân mật thể xác với em, thèm muốn những tiếng kêu vô lực và hình ảnh đôi bàn tay em vò tấm trải giường tới nhăn nheo.

Nhưng không được, vì bác sĩ Kim Minjeong ngày mai có ca phẫu thuật rồi.

"Bé con, chị yêu em quá đi mất."

Chị muốn đem hết những từ "yêu" trên thế gian này đến trước mặt em, để chứng minh cho em tình cảm của chị cao cả tới nhường nào.

"Đạo diễn Yu thật sến quá đi mất."

Em quay đầu, giả vờ làm động tác nôn mửa mà bản thân hay làm mỗi khi Yu Jimin thể hiện tình cảm với mình. Minjeong biết chị yêu em rất nhiều, nhưng em thật sự rất ngại mỗi lần Jimin bày tỏ như thế.

"Bác sĩ Kim có chấp nhận đạo diễn Yu sến súa này không thế?"

Jimin buồn cười nhìn em làm trò.

Chị dùng ngón tay mình giữ lấy cằm em, kéo em phải đối diện với khuôn mặt của mình.

Minjeong đùa giỡn chưa đủ vui, em nhướn mày bày ra vẻ suy ngẫm thật lâu rồi lắc đầu thật mạnh.

"Gì cơ? Em không chấp nhận tôi sao?"

Jimin muốn cho em cơ hội nữa để thú thật lòng mình, và đương nhiên một đứa trẻ nghịch ngợm như Minjeong sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Em vẫn lắc đầu.

Và hậu quả của việc ấy chính là cả khu chung cư nghe được tiếng hét vì bị Jimin cù lét của em.
.
.
"Jimin ah, chị còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

Miịneong nằm trong lồng ngực chị, tinh nghịch rúc rúc rồi lại ngẩng đầu nhìn hàng mi cong vút của chị.

"Nhớ."

Làm sao có thể quên được chứ?

Ngày ấy, Minjeong hèn nhát yếu ớt. Em là một đứa mọt sách chính hiệu khi liên tục đạt các giải thưởng về Toán học và Sinh học, nhưng cùng với đó là luôn bị bắt nạt vì tính cách ngay thẳng, không cho ai chép bài mình.

Hôm nay cũng vậy, em đang bị cả đám nữ sinh ném sách vở vào người, lục cặp lấy đề cương đã chữa và chửi rủa.

Em không phản kháng, căn bản là không thể phản kháng.

"Đệch, tao không tìm thấy đề Toán đâu hết."

Một nữ sinh bất mãn ném cặp của em xuống đất khi tốn công mà chả thu lại được gì.

Một người khác đang túm lấy cổ áo Minjeong thì gằn lên, tát thật mạnh lên khuôn mặt em. Da em bẩm sinh trắng sáng, vì vậy mà một chút tác động thôi cũng để lại dấu vết vô cùng nổi bật. Chưa nói tới, lực đánh của người kia vô cùng mạnh, thậm chí khiến khoé môi em bật máu.

"Mày để đề ở đâu hả? Lớn rồi thích chơi cái trò giấu đề không cho bọn tao chép nữa đúng không?!"

Minjeong đôi mắt suy sụp, em không trả lời họ được nữa. Cơn khó thở và đau ngực đột ngột khiến em buông lỏng cả cơ thể. Em thầm cảm thấy may mắn vì họ đang nắm lấy cổ áo em, kéo em lên, nếu không thì em sẽ ngã quỵ mất.

Và liệu em có thể bảo họ đánh chết mình đi được không?

"Ê mấy đứa kia làm gì đấy?!"

Một giọng con gái vang lên từ đằng sau, thu hút sự chú ý của đám bắt nạt, nhưng không đủ sức để khiến em ngẩng đầu nhìn.

"Ji...Jimin...Yu Jimin!"

"Là Yu Jimin đó! Chạy mau!"

Ở cả cái trường nữ sinh này ai mà không biết Yu Jimin - học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Văn Học, aka cháu gái nhà văn Yu Daesoo cơ chứ. Nhưng Yu Jimin rất nóng tính, chị lại vô cùng không thích tình trạng bạo lực học đường diễn ra ở đây.

Minjeong không còn điểm tựa, cả thân thể em vô lực trượt xuống, đầu vẫn cúi gục, hô hấp không đồng đều nên nhìn rõ cơ thể em nhấp nhô nhấp nhô từng chút một.

"Minjeong!"

Jimin không đành lòng nhìn em yếu ớt, chị chạy lại gần bế lấy em. Minjeong thật sự rất gầy và nhỏ bé, dù nó giúp chị dễ dàng đưa em đi bệnh viện hơn nhưng Jimin vẫn không thích như này.

Minjeong lần nữa mở mắt và phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc nệm êm ái, bao quanh mình là các thiết bị y tế và màu trắng toát của bệnh viện.

Nhưng chết tiệt, em không đủ tiền trả viện phí.

Em nằm bật dậy, bàn tay đang cắm kim truyền dịch vì động tác vội vã của em mà đau nhói.

"Minjeong, em từ từ đi!"

Jimin thấy em ngồi dậy khó khăn, chị luồn tay ra đằng sau, đỡ lấy lưng em rồi giúp em ngồi lên.

"C...chị Jimin?"

Hai mắt long lanh của em trợn tròn. Người trước mắt em là học sinh xuất sắc nhất của trường, là người vào đầu năm đã đứng phát biểu thay mặt các học sinh, và là người sở hữu bài thơ được đăng lên trang báo về Văn học.

"Ừm, đừng ngạc nhiên quá, em nằm xuống trước đi."

Tiền nong vẫn là nỗi băn khoăn lớn nhất của em. Đôi mắt Minjeong cụp xuống như chú cún nhỏ chịu phải uất ức, ấy thế mà lại khiến Jimin đơ người, say đắm ngắm nhìn.

"Sao thế?"

Jimin mỉm cười, vuốt nhẹ lên các khớp ngón tay vì thiếu da thiếu thịt mà lộ rõ của em. Chị thầm tự hỏi rằng sao Minjeong có thể chống đỡ cơ thể gầy yếu như này qua mùa đông, và qua những trận đánh tới tơi tả của đám bạn học cơ chứ.

Vì vậy, chị quyết định sẽ bảo vệ em.

"Em...em không đủ tiền trả viện phí."

"Chị cho em về được không ạ?"

Gia cảnh túng quẫn của Minjeong là điều cả trường đều biết. Minjeong vào được ngôi trường này là vì giải thưởng Toán học trung học cơ sở mà em đạt được, học phí phần lớn cũng là từ trợ cấp xã hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cha em là công nhân, gặp tai nạn lao động nên bị cụt một chân. Mẹ em là giáo viên của một trường nhỏ ở tỉnh Yangsan. Cả hai vì muốn Minjeong có môi trường học tốt nên đã đưa em lên Seoul.

Ở thủ đô, thứ gì cũng đắt đỏ, vì vậy nên họ đã phải vô cùng vất vả mới có thể cho em đi học được như hôm nay.

Vì vậy, Minjeong không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa.

Bỗng nhiên Jimin bật cười, lấy đi sự chú ý của em. Minjeong nhìn chị mà đôi mày nhướn lên, trên đầu thiếu điều đặt vài dấu hỏi chấm.

"Không quan trọng."

"Vừa làm qua mấy cái xét nghiệm, bác sĩ nói em nên nằm đây theo dõi thêm."

Minjeong nghe cô nói tới xét nghiệm đắt đỏ, em lúng túng: "Nhưng...nhưng em không bị gì hết mà ạ?"

"Em bị tràn khí màng phổi."
____________
ể tui không in nghiêng được đoạn hồi tưởng ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro