young and beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thưa Chúa trời, khi con tìm về chốn an lạc, xin hãy để con mang theo tình yêu của đời mình.
Khi nàng ấy tới, nói với con rằng Người sẽ để nàng vào cùng.
Cha ơi, hãy nói với con nếu Người có thể.
Tất cả những vẻ yêu kiều, tất cả những gì trên cơ thể ấy
Tất cả thuộc về khuôn mặt kia khiến con vui sướng đến nhảy múa.
Nàng ấy là ánh mặt trời của con, nàng khiến con toả sáng rực rỡ như thể những viên kim cương quý giá.
_____________
Ở thời điểm hiện tại, ai hứng thú với nền giải trí Hàn Quốc mà không biết tới nhóm nhạc đình đám aespa cơ chứ?

Một tổ đội gồm bốn người, sự đặc trưng trong tính cách và tài năng của họ là vũ khí chiếm lĩnh trái tim của vô số khán giả trẻ

Họ nổi tiếng, họ được truyền thông ca tụng bằng những lời lẽ hoa mỹ vô cùng.

"Làm sao mà họ có thể tương tác tốt với nhau như thế?"

"Chemistry của họ đỉnh của đỉnh!"

Đâu phải thứ gì cũng tự nhiên mà có đâu? Họ dành cho nhau những tình cảm thuần khiết và sâu đậm nhất, nên mọi điều họ làm đều chạm tới trái tim người xem.

Cặp đôi "bù trừ" nổi tiếng nhất nhì trong nhóm là Winter và Karina, hay họ thường gọi nhau với tên thật là Kim Minjeong và Yoo Jimin.

Ngày ra mắt, Jimin vướng phải vô cùng nhiều những sự so sánh với tiền bối, những bình luận phê phán cho rằng cô có nhân cách tồi tệ, không xứng đáng được debut.

Thì sao nào? Jimin đã quá xuất sắc trong việc chứng minh bản thân vượt trội và tài năng như thế nào.

"Jimin ah, em muốn ăn mỳ lạnh!"

Minjeong bé bỏng của cô, thiên sứ tinh khôi lỡ chân nhảy xuống trần gian đầy dơ bẩn. Thật may cô đã tìm được em, dù cô cũng không quá sạch sẽ nhưng em đã không ngại giúp cô lau đi những tanh tưởi trần tục.

Jimin yêu em vô cùng.

"Nhưng trời đang lạnh lắm đó em à."

Cô đưa tay xoa lên mái tóc xác xơ vì tẩy nhuộm của người đang bĩu môi hờn dỗi. Em nằm kê đầu trên đùi cô, ngoan ngoãn cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

Minjeong biết Jimin đã phải trải qua điều gì, và dù cho Jimin có phấn đấu tới mức nào đi chăng nữa thì những lời chửi bới vẫn không tiếc rẻ mà ném vào cô. Chính vì vậy, dù bản thân em cũng vô số lần bị đem ra xâu xé, nhưng giọt nước mắt trực trào trên khoé mi cũng sẽ bị em nuốt lại vào trong.

Em sợ Jimin lo cho mình.

"Jimin, nếu một ngày em không ở đây nữa thì sao?"

Đôi mắt em hướng về khoảng không vô định trên trần nhà, đầu óc đã luôn nghĩ tới những điều chẳng may mắn nay lại điều khiển miệng em nói ra những điều kì quặc.

Jimin cau mày, trong tâm trí như đang đánh lên một hồi chuông thật lớn.

Dù không nói nhưng Jimin đã để ý tâm trạng của Minjeong những ngày gần đây.

Khi nhóm càng nổi tiếng, impact cá nhân của em càng được nâng cao thì em càng nhận về vô số lời chỉ trích.

Em làm chính em thì đâu phải là sai trái cơ chứ?

Những ngày này, Minjeong thường xuyên khép mình hơn, thường xuyên tìm cách lủi vào phòng riêng chứ không chịu nói chuyện với ai nửa lời.

Jimin đã nhờ tới Aeri nhưng rồi cô ấy cũng chịu thua sự cứng đầu, ngang ngạnh của em. Và điều ấy chỉ xảy ra trong đêm, sáng hôm sau Minjeong lại tươi tỉnh, khoác lấy cánh tay cô rồi cùng nhau đi làm.

"Chị sẽ đi tìm bằng được Mindoongie."

Cô xoa lên đôi mắt vô hồn đang mở to của em.

Dù Minjeong làm gì cũng rất xinh đẹp, nhưng cô vô cùng sợ nhìn thấy em qua bộ mặt này.

Bởi lẽ, khi ấy, Minjeong giống như một thiên thần đang tập bay, lại vô tình đi vào lãnh địa của ma quỷ. Chúng đã nhốt em lại, ngày ngày đem đôi cánh của em ra thiêu đốt dưới ngọn lửa của những dục vọng dơ bẩn chưa được thoả mãn.

Khi ấy, sức sống trong thánh thiện của cô thiên sứ nhỏ dần bị hao mòn, và rồi em cũng chết dần theo đôi cánh đã bị thiêu rụi của mình.

Ba ngày trước, Minjeong đã bị fan cuồng tấn công tình dục. Nếu chuyên viên trang điểm không đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu yếu đuối của em, có lẽ em đã cắn lưỡi tự tử.

Điều đó là một điều ám ảnh với cả em và tất cả mọi người.

Nhưng Minjeong đã không thể hiện sự đau đớn trong tinh thần ra ngoài. Ngược lại, em còn vui vẻ hơn trước vô cùng.

Hỏi Jimin có sợ không thì đương nhiên là sợ kinh khủng khiếp. Thà rằng em yếu đuối sà vào lòng cô tìm an ủi, thà rằng em mỗi đêm không dám ngủ một mình nên cần cô vỗ về, chứ nhìn em cứ trân mắt đối diện với vết thương hở, Jimin không chịu được.

Căn phòng không có quá nhiều ánh sáng, nhưng có lẽ từ nỗi ám ảnh mà Jimin nhìn được trong đôi mắt của em là sự run rẩy.

"Em đã làm gì sai thế Jimin?"

Xin đừng hỏi chị, chị cũng không biết em đã sai chỗ nào

Tin tức hẹn hò của em, những lời chỉ trích vì tâm hồn nhạy cảm của em, những lần bị quấy rối tình dục nhưng không thể phản kháng.

Trên đôi cánh đang sải rộng, trên đôi vai đang gánh vác cả mơ mộng hão huyền, trong đôi mắt chứa chan niềm tin vào sức sống xanh tươi.

Tất cả, sụp đổ.

"Minjeong ngoan..."

Làm sao để một vết cắt sâu vào trong có thể lành lặn trong phút chốc? Làm sao đề vết thương ấy không hằn lại một vết sẹo xấu xí trên da thịt trắng nõn của em?

Không thể!

Dù cho cô có tặng cho em những lời an ủi từ đáy lòng, nó cũng chỉ như một cơn gió thổi ngang vết thương. Chỉ có thể khiến nó đau rát chứ không thể chữa lành.
.
.
Đã bốn tháng kể từ hôm Minjeong yếu đuối nằm trên đùi cô.

Hôm nay Minjeong vẫn yếu ớt, nhưng em nằm trên giường bệnh đầy mùi thuốc khử trùng.

Cha mẹ của em vì lo lắng nên đã chạy xe hàng tiếng đồng hồ từ Yangsan tới Seoul.

Tại sao lại phải nhập viện? Tại sao tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn em thanh thản nâng khoé môi mình nằm trên giường bệnh như vậy?

Minjeong đã lắng nghe những lời mà người hâm mộ đã gửi cho em. Có cả những đoạn ghi âm, cả những tin nhắn. Nhưng buồn cười nhỉ, tám trên mười đều là chửi rủa.

Thậm chí khi em cố gắng tươi cười trên livestream của mình, những cuộc gọi ẩn danh vẫn làm gián đoạn khiến em không thể giữ bình tĩnh.

Cái mác người hâm mộ thật cao cả quá, sao lại có thể nắm quyền sinh tử như vậy?

Các người giày vò em ấy, đã từng một ngày nào thấy thoả mãn hay chưa?

Trần thế loạn lạc dơ bẩn, đem đôi cánh chứa đựng mơ ước bay cao của thiên sứ nhỏ chặt đứt. Đôi cánh tự do mất đi rồi, thiên thần đâu khác những kẻ trần tục là bao?

Không! Em luôn thuần khiết dù đã nhuốm máu tươi.

Bác sĩ mặc trên mình chiếc áo blouse trắng, thở dài tắt đi các thiết bị gắn trên người Minjeong.

Giây phút tấm chăn phủ lên, che khuất toàn bộ khuôn mặt dù mỉm cười nhưng chẳng có sức sống của em.

Jimin nghịch ngợm vậy thôi, nhưng cô chẳng thể nhìn được cảnh tượng này đâu.

Phải chi hôm qua Jimin nghịch nhiều hơn một chút, ở bên Minjeong nhiều hơn một chút, đến bên Minjeong sớm hơn một chút, thì liệu em có cơ hội để kề dao lên động mạch của mình không? Thì liệu em có để những lời tục tĩu thấm nhuần vào tâm hồn mỏng manh, hoá thành động lực khiến em rời trần gian không?

Jimin luôn nhắc nhở em phải chú ý giữ ấm cơ thể, nhưng tại sao em lại để bản thân lạnh lẽo nằm trong cỗ quan tài không chút hơi ấm nào như vậy?

Thiếu đi một mảnh ghép, aespa không thể là aepsa, huống hồ mảnh ghép ấy còn là sợi dây liên kết với một thành viên khác chứ?

Thành viên ấy đang chìm đắm trong rượu bia, cố gắng quên đi hình ảnh người yêu một bên cổ tay đầy máu, một bên còn lại cầm điện thoại vẫn sáng lên màn hình những tin nhắn chờ trong SNS.

Jimin khóc gào, nước mắt thẫm ướt tờ giấy được in hằn những dòng chữ thẳng thớm.

Minjeong không giỏi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng em rất hay viết thư cho cô. Bức thư nào của em Jimin đọc xong cũng vui vẻ cười lớn hết, tại sao bức này lại khiến cô như bị hàng vạn chiếc kim đâm thấu vào trái tim như vậy?

"Không có em thì nhớ vẫn phải ăn đủ bữa, không được uống rượu nhiều."

Không, cô sẽ không làm như vậy. Cô sẽ khiến Minjeong ở trên thiên đường tự trách đến khóc như cô lúc này.

"Em xin lỗi vì đã chẳng thể mạnh mẽ hơn."

Không, Minjeong của Jimin mạnh mẽ nhất trên đời. Nhiễu loạn trần gian lấy đi sức sống của em, tại sao em vẫn còn trách bản thân như thế? Em đã chết rồi mà Kim Minjeong! Tại sao chết rồi vẫn tự trách như thế!

"Tự sát là tội tày trời, có lẽ em sẽ chẳng thể lên thiên đường gặp Chúa, xin Chúa cầu xin Jimin có thể gặp người yêu thương mình. Nên Jimin hãy tự tìm hạnh phúc của mình nhé?"

Em sẽ ở trên thiên đường, còn nếu Chúa không cho em ở đó thì cô sẽ làm thật nhiều việc tội lỗi để được đày xuống địa ngục cùng em.

Người yêu thương cô, rõ ràng đã nằm dưới ba tấc đất, đã im lìm trong giấc mộng của mình, đã lẩn trấn bùn dơ bằng cách tìm cuộc đời khác.

Thử hỏi Jimin phải tìm ở đâu đây?

"Minjeong à, sao em có thể làm như vậy cơ chứ..."

Mở khoá điện thoại của Minjeong, lục lọi những tấm hình selfie của em rồi gặm nhấm kỉ niệm về những ngày Minjeong vui tươi trong vô vọng.

Nụ cười trên những tấm ảnh ấy vì sao lại chói lọi như vậy? Tại sao em không thể một lần nói cho họ rằng em đã rất mệt mỏi, tại sao em không thể vì bản thân mà cầu xin sự giúp đỡ.

Nhưng liệu ai sẽ buông tha cho em đây? Liệu lời chửi rủa nào sẽ được rút lại khi em cầu xin đây?

Jimin cười, cô cười nhạo sự giả tạo của thế giới này.

Khi Minjeong sống hết mình với ước mơ của em, họ trù dập em. Khi Minjeong gục ngã dưới sâu lòng đất, họ tiếc thương nhưng vẫn chửi em không đủ mạnh mẽ.

Tại sao các người không sống cuộc sống của em ấy đi?Không đúng, các người làm quái gì xứng đáng với cuộc đời của một thiên thần cơ chứ

Jimin đăng nhập vào spotify của em, bật lên bài hát cuối cùng em đã nghe gần đây.

Will you still love me, when i got nothing but my aching soul?
Liệu nàng có còn yêu em ngay cả khi em thân tàn ma dại?
I know you will, i know you will, i know that you will
Em biết nàng sẽ luôn yêu em, sẽ luôn luôn như vậy.

_______________
tui cũng khum cố ý viết ngược đâu, tại bữa trước coi được mấy cái live mà em chòn bị làm phiền vì mấy cuộc gọi từ ssf nên tui mới buồn rùi viết :( mn thương các em bé của tui với huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro