Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sau khi ăn xong bữa trưa món tủ của nàng nhưng lại đủ mùi vị đắng cay kia thì đưa NingNing về...
Nàng lái xe trong vô thức mà đạp phanh không nhanh không chậm mà đi cùng với mớ hỗn độn suy tư...
Dừng xe bên bờ sông khi hoàng hôn vừa núp xuống, nàng trong tay là hộp thuốc lá cùng với hộp quẹt mà bước ra khỏi xe.
Nàng ngồi phịch xuống ghế đá bên bờ sông, gió se se lạnh lùa kẻ tóc đung đưa...
Nàng mĩm cười một mình rồi dựa lưng ra ghế tay đưa điếu thuốc vừa nhóm lửa lên đôi môi...
Khói thuốc xám bay lan toả trong khí lành lạnh kia cũng không xám bằng con tim đang rỉ gần hết máu kia... và cũng không lạnh bằng giọt nước mắt băng lãnh kia...

Điện thoại của nàng để trong hộc xe rung chuông liên hồi suốt hai tiếng...
Jimin phát hoả đứng ngồi không yên ở nhà mà bấm gọi...
Khi đi làm về, không thấy nàng đâu xét lại tinh nhắn cũng không thấy nhắn gì, gọi thì không bắt máy gọi hỏi NingNing thì NingNing nói đã về rồi...

Khi điếu thuốc cuối cùng trong hộp mới mua vừa khui ra phút chốc trống rỗng...
Như người hút bây giờ lơ đãng phiêu bồng đến lạnh lùng...

Nàng lên xe cũng không mảy may đến chiếc điện thoại kia cho xe lăn bánh về nhà...

*cạch* Minjeong mở cửa lê bước chân vào nhà...

Cô đang ngồi ở sofa liền quay ngoắc đầu lại phía cửa rồi vội đứng lên hối hả đi lại phía nàng mà có chút giận dữ nói:
"Em là đi đâu...sao không bắt máy?
Jimin gọi cho em hơn cả trăm cuộc đấy..."

Nàng không nhìn người kia từ nãy giờ rồi bước qua người đó mà đáp vọng lại:
"Giờ thì về rồi còn gì..."

Nàng hướng xuống bếp, cô cũng lon ton đi theo sau nàng xuống bếp rồi nói:
"Em chưa ăn gì phải không?
Để Jimin nấu gì đó cho em nha..."

Nàng tay mở tủ lạnh khui hộp sữa xoài rồi với tay lấy ly rót ra không muốn trả lời cô...
Jimin nhìn khó hiểu khi mặt nàng không biểu lộ gì cũng chẳng mẩy may lời cô thì liền cau mày nói:
"Sao không trả lời Jimin...? Nãy giờ em cũng không thèm nhìn Jimin lấy một lần khi em bước vào nhà đó..."

Nàng nâng ly uống một hơi hết ly sữa vừa rót rồi quay đi qua bồn rửa cái ly đồng thời đáp người kia:
"Uống sữa rồi không thiết phải nấu gì..."

Tính ra câu trả lời này là cô trả lời cho câu hỏi trước đó của cô...vì chắc hẳn nàng có gì đó nên tránh né không muốn trả lời đúng câu hỏi được đưa ra...
Jimin liền lắc đầu thở hắc một cái mà nói giọng rất khó chịu:
"Em nói chuyện không hề có chủ ngữ á Minjeong...?"

Nàng úp cái ly lên tủ rồi quay qua đáp với vẻ mặt cộng giọng điệu rất lạnh lùng:
"Nên nhớ ai lớn hơn ai, việc có chủ ngữ hay không cũng không quan trọng"

Cô liền lao tới đứng trước mặt nàng lớn tiếng nói:
"Em có biết mình đang nói chuyện với người yêu mình không ? Em là đang giận Jimin? Đúng không?"

Minjeong thở dài chán chường lách sang người cô mà đi đáp vọng lại:
"Mệt...muốn nghỉ sớm..."

Cô liền sôi gan,máu dồn đến não với thái độ giết tâm can của nàng mà đi theo nắm lấy cổ tay nàng lôi lại, nhìn thẳng mặt nàng mà nói:
"Em có thôi cái thái độ đó đi không...?
Em là không thèm nhắn lấy một tin cho Jimin, không bắt máy điện thoại lại còn về nhà lạnh lùng, thờ ơ với Jimin trông khi Jimin lo sốt vó cả lên...
Em có vô lý quá không?"

Nàng nét mặt bình thản vùng khỏi tay cô mà đáp:
"Vô lý...hứ. Vậy thì không cần lo không ai mượn"

Cô cơ mặt đơ ra nhăn không nỗi cười cũng không xong,ánh mặt vẫn nhìn nàng long lanh ứ đọng nước mắt khi nghe nàng nói...

Nàng nói xong, vội bước chân mà lên lầu... mặc người kia rơi vào thế bị động.

Một hồi sau khoảng 30' thì nàng vừa tắm ra thì thấy người kia đang ngồi ở phía giường, liếc nhìn một cái rồi đi ngồi vào bàn makeup mà sấy tóc...
Cô thu tóm hết hành động kia rồi nhìn nàng ở gương mà lên tiếng:
"Rốt cuộc là vì chuyện gì mà có thái độ đó với Jimin?"

Nàng vẫn vậy như bỏ ngoài tai xem ai kia như vô hình mà tiếp tục sấy tóc...
Cô nhịn nàng cố gắng kìm chế bản thân không nóng nảy mà tổn thương nàng từ lúc ở dưới nhà tới tận bây giờ mà nàng vẫn kiên quyết với thái độ đó...
Cô đợi câu trả lời từ nàng mà vẫn không hồi đáp, nắm chặt tay mình mà đứng dậy rời khỏi giường đi tới giựt máy sấy lớn tiếng nói:
"Em có nghe Jimin nói gì không?"

Nàng quay qua nhìn cô rồi cười khẩy một cái rồi đứng lên đi ra phía giỏ đồ, lục lại cái áo sơmi dính gian díu kia...
Nàng nắm chặt chiếc áo quăng thẳng vào mặt cô, mắt đỏ ngầu lớn tiếng nói:
"Cái quái này là gì đây...?"

Cô bị một miếng vải trắng ụp vào mặt với lực mạnh không khỏi sửng sốt mà nhăn nhó, lấy tay lấy xuống phẫn nộ đáp:
"Yahhhh...Minjeong em làm gì vậy?"

Minjeong liền đáp trả:
"Làm gì hả...
Coi cái áo sơmi đậm mùi gian díu kia đi rồi hẳn nói chuyện...?"

Cô liền vạch vạch cái áo ra xem thì trố mắt hốt hoảng, tay chân bủn rủn nhìn vệt son kia..lấp bấp nói:
"À...Minjeong... từ từ bình tĩnh nghe Jimin giải thích
Không phải như em nghĩ đâu...hôm đó á,..."

Chưa kịp nói hết ý thì nàng đi lại tát cô một cái, nước mắt nàng rơi xuống khi cái tát vừa hạ tay xuống mà quát:
"Đủ rồi... không phải lần 1 mà là ba lần.
Bao lâu rồi...quen sau lưng tôi bao lâu rồi...?
Một lần thì cùng nhau đi mua sắm, lần hai là vệt son trên áo và cuối cùng là chối từ ăn trưa với tôi để cùng ăn với con nhỏ đó..."

Jimin bị tát một cái như trời giáng mà tỉnh ngây người, đứng chôn chân mà không dời mắt khỏi nàng...
Chẳng đau vì cái tát mà là vì đau nhói ở tim rất nhiều...rất rất nhiều.
Cả hai nhìn nhau nước mắt rơi từng giọt lăn dài trên má, ướt cả mi...lặng im, ngột ngạt, ức chế bao trùm lên.

Cô chịu đựng một hồi quyết định gượng cười một cái đầy thương tâm, mà dời bước chân đi qua nàng hất nhẹ nàng mà rời khỏi phòng ... Cô lê bước nặng nề, người như mất sức, các cơ như không thể điều khiển được

Nàng ngã khuỵ xuống nền đất lạnh kia mà hai hàng nước mắt rơi, thở cứ ngộp từng cơn, lòng đau đến thắt nghẹn lại...

Cô não nề rời khỏi nhà mà cho xe lăn bánh, mặt mếu máo hai hàng nước mắt mà đạp ga như người vô hồn không biết đi đâu...



*rầmmmmmm* tiếng va chạm đầu xe hơi vào gốc cây lớn bên đường...

Jimin mắt mơ hồ, mày chau lại là giọt máu đỏ tuôn xuống bỗng tối sầm mắt nhắm lại...

"Đừng...Aeri à...ưm~~~...em mệ...t"
NingNing nhắm tịt mắt mà rên rỉ cầu xin dưới thân Aeri đang làm hiệp 3...

"Yahh...ai mà gọi giờ này vậy...."
Aeri rút tay ra khỏi nơi thiên đường kia mà chồm người lên phía tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại đang reo kia mà lẩm bẩm cau có

"Nghe~ưm..." Vừa bắt máy thì Aeri bị NingNing ngậm lấy quả mọng kia không kiềm được lỡ mồm rên lên...

"..."

"Jimin...gì chứ?
Omg...được rồi tôi tới liền..."
Aeti mắt trợn tròng khi nghe bên kia đáp gì đó mà khuôn mặt trở nên căng thẳng hốt hoảng nói...

Cúp máy ngay, cô liền rời khỏi người NingNing mà hối hả mặc đồ không nói lên lời gì...

NingNing mất hứng vì quả mọng biến mất đột ngột với lời nói chuyện căng như dây đàn kia mà ngồi phắng dậy ở giường trơ mắt hỏi ngay:
"Jimin bị làm sao thế...?
Aeri đi đâu ớ..."

Chị cài lại chiếc nút áo hoàn tất đến bên giường hôn em một cái ở trán rồi bảo:
"Jimin nó bị tai nạn...cần chị đến bệnh viện ngay"

NingNing cơ mặt liền biến sắc, không nói lên lời xua xua tay ý bảo Aeri mau đi...

***********
Có biến r 🥲
Btw stage mma hôm nay qá là xịn, ai nói j kệ 😼 aespa mãi đỉnk 💋🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro