Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời nói của Lưu Trí Mẫn, tiểu huyệt của Kim Mẫn Đình siết lại.

Đột nhiên mặt nàng ửng đỏ, giọng nói cũng nhẹ như sợi bông: "Được. . ."

Nàng nói được, nhưng Lưu Trí Mẫn lại không kịp phản ứng, cô ngơ ngác một lúc rồi mới nheo mắt, trầm giọng hỏi Kim Mẫn Đình: "Em vừa nói gì?"

Kim Mẫn Đình đổi ý rồi, nàng cắn chặt môi, nghiêng mặt sang một bên, nàng không nhìn Lưu Trí Mẫn mà chỉ thúc giục: "Em chưa nói gì cả, chị mau rút ra đi."

"Chị nghe thấy rồi." Lưu Trí Mẫn lại không chịu buông tha cho nàng, cô nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn mình: "Em nói là được, ý là chị có thể tiểu vào bên trong có đúng không?"

Kim Mẫn Đình không chỉ đỏ mặt mà ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, nàng giãy giụa muốn chạy, nói mình hoàn toàn không có ý đó, cuối cùng lại bị Lưu Trí Mẫn ôm chặt vào lòng.

Côn thịt của cô vẫn còn cắm trong hoa huyệt mềm mại của nàng.

Có thứ gì đó đang giữ sức chờ phát động.

"Lưu Trí Mẫn!"

"Kim tiểu thư, lúc em làm thư ký thì có tu dưỡng của nghiệp vụ, bây giờ chuyển qua làm tình nhân, sự chuyên nghiệp đó tất nhiên không thể thiếu có đúng không?"

Kim Mẫn Đình nhướng mày, nàng thở gấp hỏi: "Rốt cuộc chị có ý gì?"

"Chị muốn tiểu vào trong."

Lưu Trí Mẫn ghé vào tai nàng, rõ ràng cô đang chuẩn bị làm chuyện không bằng cầm thú, nhưng giọng nói lại rất đứng đắn: "Có được không? Đình Đình, chị có thể tiểu vào trong tiểu huyệt của em được không?"

Kim Mẫn Đình bị người phụ nữ này bắt nạt đến khóc rồi.

Khe thịt quyến rũ bên trong tiểu huyệt đang mút chặt côn thịt của người phụ nữ, bởi vì câu nói đó, cơ thể nàng lại không tự chủ được trở nên hưng phấn.

Một dòng nước mắt trượt xuống theo khuôn mặt xinh đẹp, Kim Mẫn Đình vừa khóc vừa nói: "Nhanh lên, chị muốn làm thì nhanh lên. . ."

Lưu Trí Mẫn lật người thay đổi vị trí của mình với Kim Mẫn Đình, lúc này Kim Mẫn Đình nằm trên giường, Lưu Trí Mẫn đẩy mở hai chân nàng ra.

"A!"

Cùng với tiếng rên của Kim Mẫn Đình, dòng nước nóng không giống với tinh dịch xông thẳng vào trong hoa huyệt, khe thịt mẫn cảm bị tưới ướt, nàng cảm nhận được sự kích thích không ngừng run rẩy, nhưng nước vẫn chưa ngừng lại, ngược lại nó như là súng bắn mạnh mẽ, cọ rửa chỗ mẫn cảm nhất của Kim Mẫn Đình.

"Bị tưới hỏng rồi. . . Sắp hỏng rồi. . . A~"

Kim Mẫn Đình khóc lóc không ngừng, nàng vừa thoải mái vừa rên rỉ dưới thân người phụ nữ, thoải mái đến mức ngón chân cũng cong lại.

Nàng không hề muốn thừa nhận chút nào, thừa nhận mình bị Lưu Trí Mẫn đối xử như vậy cũng cảm thấy thoải mái, nhưng cơ thể thành thật này cứ thế mà lộ ra tất cả.

"Hức hức. . ."

Lưu Trí Mẫn tiểu rất lâu, lượng nước rất nhiều nhồi đầy tiểu huyệt của Kim Mẫn Đình, đợi đến khi kết thúc, bụng nhỏ của nàng cũng đã phồng lên như đang mang thai.

Lưu Trí Mẫn mê muội nhìn bụng nàng, cô đưa tay xoa một cái.

Kim Mẫn Đình lại thở hổn hển nói: "Đưa em vào nhà vệ sinh, nhanh lên."

Lưu Trí Mẫn ôm nàng lên, đưa nàng đi tắm rửa.

Đến phòng tắm, cô rút côn thịt ra, nước tiểu tanh tưởi trộn lẫn chất lỏng màu trắng chảy ra từ trong tiểu huyệt, hình ảnh vô cùng dâm đãng.

Ngay sau đó vẫn còn chưa tắm xong, Lưu Trí Mẫn đã đè Kim Mẫn Đình lên tường làm thêm lần nữa.

"A~"

Lần này hai người đều làm đến sung sướng, sau đó Lưu Trí Mẫn ôm Kim Mẫn Đình khen nàng, "Đúng là bảo bối, kỹ nữ cũng không dâm bằng em."

Kim Mẫn Đình nghe xong lời nói của cô, nàng đưa tay tát Lưu Trí Mẫn một cái, sau đó nàng mặc quần áo rồi đi xuống lầu.

"Em giận chị à?" Lưu Trí Mẫn chậm rãi đuổi theo, nhìn thấy Kim Mẫn Đình muốn làm bữa sáng, cô giúp nàng buộc tạp dề.

Kim Mẫn Đình dùng cùi chỏ đẩy người phụ nữ đang ôm mình từ phía sau, thấy đẩy không được, nàng lạnh nhạt mỉa mai: "Làm sao Lưu tổng biết kỹ nữ không dâm bằng tôi, chẳng lẽ trước kia ngài từng làm kỹ nữ sao?"

Lưu Trí Mẫn mút lấy tai nàng, lười biếng nói: "Chị chỉ từng làm em."

Kim Mẫn Đình biết rõ hành trình theo đuổi nhiều năm của Lưu Trí Mẫn, nhưng trước khi bọn họ quen biết thì sao?

Lưu Trí Mẫn nhìn ra được sự nghi ngờ của nàng, cô ôm chặt nàng nói: "Yêu cầu của chị rất cao."

Cô dùng giọng nói ngọt ngào dụ dỗ nàng: "Chỉ có người đẹp tuyệt vời như Đình Đình mới có thể kích thích dục vọng của chị."

Kim Mẫn Đình không thèm để ý tới cô nữa.

Lưu Trí Mẫn lại hỏi tiếp: "Còn em thì sao Đình Đình? Trước kia em từng cùng bao nhiêu người làm rồi? Bọn họ có mạnh như chị không?"

Không có ai cả, chỉ có mình chị.

Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn Lưu Trí Mẫn một cái, nàng lại không tính nói đáp án cho Lưu Trí Mẫn biết.

Cô coi nàng là tình nhân, vậy thì nàng cứ làm tình nhân của cô là được rồi.

Tình cảm dư thừa thì không cần nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro