CHƯƠNG 100.2 - ĐẠI KẾT CỤC 2 ( Ngoại tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là gì vậy mẹ?" Minjeong ngơ ngác chỉ tay lên thứ mà Jeon Ji Hyo đang cầm.

"Đây là que thử thai, con mau vào phòng tắm thử thai đi. Sau đó mang cái que ra đây mẹ xem."

Minjeong ngơ ngác trên tay cầm cái que thử thai, sau đó Jeon Ji Hyo kéo Minjeong vào nhà vệ sinh. Còn lo lắng rằng nàng không biết sử dụng.

"Con có biết dùng hay không?" Bà ở bên ngoài nói vọng vào.

"Dạ... chắc là được." Minjeong ngập ngừng, nàng loay hoay bên trong phòng tắm rất lâu, khiến Jeon Ji Hyo vô cùng lo lắng. Cũng may là trong hộp có giấy hướng dẫn sử dụng.

Một lát sau, cuối cùng Minjeong cũng trở ra. Nàng cầm cái que thử thai đưa cho Jeon Ji Hyo. Hai vạch rõ ràng hiện lên cái que, Jeon Ji Hyo mừng rỡ hô lên: "Con có thai rồi."

"Dạ?" Minjeong đơ mặt ra một lúc mới nhận thức được vấn đề. Nàng vui muốn nhảy cẩng lên liền bị Jeon Ji Hyo ngăn lại.

"Con mang thai đừng động mạnh. Bây giờ báo cho Jimin và bố mẹ của con đi." Bà Jeon hết nói nổi, lắc đầu cạn lời. Nàng mang thai bụng này cũng cỡ ba tháng, vậy mà lại vô tư không biết gì hết.

Mà ông bà chủ ra ngoài suốt, lúc về cũng mệt mỏi không có để ý đến bụng nàng như thế nào, nhưng chỉ cảm thấy là nàng đã mập ra một chút.

"Dạ..." Minjeong chợt nhớ ra, liền lắc đầu. "Dạ thôi, để Jimin làm việc. Tối về con sẽ nói với Jimin."

Minjeong vui sướng giữ chặt cái que trong lòng, tay đặt lên bụng nhỏ dịu dàng. Bụng nàng chính là mang cục cưng, không phải mang cục mỡ như những lúc Jimin trêu chọc. Đúng là đáng ghét.

Còn nhớ những lần Jimin tắm, mà nàng phải dùng ké lavabou nên vào đó đánh răng. Ai mà ngờ, Jimin lại hất nước xuống sàn rồi hất lên người Minjeong. Hại nàng chụp ếch rồi lần té bật ngửa. Lúc đó đau quá Minjeong mới tức giận bỏ ra ngoài, hành Jimin mấy ngày trời không cho cô động vào người mình.

Giờ nàng nhớ lại thì rùng mình, cục cưng của nàng trải qua những tác động mạnh như vậy mà vẫn không sao. Thật mạnh mẽ quá đi.

Tối đó, Jimin trở về nhà, vừa bước vào phòng thì ão não lên tiếng: "Vợ ơi, Jimin về rồi."

Minjeong ở trên giường tuột xuống, nhanh chóng đi tới cởi áo vest cho Jimin, sau đó hôn lên môi cô một cái sau ngày dài mệt mỏi. Jimin ôm Minjeong một chút, mệt mỏi cũng ta biến.

"Jimin mệt lắm đúng không? Mau đi tắm thôi."

Minjeong liền kéo Jimin vào phòng tắm, lấy quần áo cho Jimin. Tranh thủ đặt máy quay lén trên bàn cạnh bên chiếc hộp chứa đựng qua thử thai.

Jimin tắm khỏe khoắn trở ra, cô nhìn thấy trên bàn có chiếc hộp nhỏ kì lạ. Cô quay lại định hỏi Minjeong thì hay nàng vẫn còn trong phòng tắm, nàng đang xử lí hết nước trong bồn, sau đó mới trở ra.

Jimin mở cái hộp ra, ban đầu nhìn thấy cái que thử thai vẫn chưa định hình được đó là cái gì. Cô nhíu chặt mi cầm lên xem xét, trên que còn quấn thêm tờ giấy dễ thương. Jimin mới mở ra xem thì bên trong có dòng chữ nhỏ: 'Papi ơi!!'

Vẫn chưa hiểu luôn, lúc này mới lật cái que lại thì thấy trên que có hai vạch rõ ràng. Minjeong từ trong phòng tắm đi ra, nàng đi tới bên cạnh Jimin.

Nhìn thấy cô đã mở cái hộp ra, nhưng mà bây giờ nàng mới nhìn thấy Jimin đang rơi nước mắt. Jimin xúc động không nói nên lời, lập tức quay sang ôm chầm Minjeong vào lòng.

"Minjeong à..."

Minjeong ngỡ ngàng, nàng không nghĩ rằng phản ứng của Jimin kích động như thế, đã vậy còn rất xúc động nữa. Sau đó, Jimin nằm trên giường cứ cầm lấy cái que ngắm tới ngắm lui, liên tục hôn lên bụng nhỏ, đè Minjeong ra hôn tới tấp. Minjeong còn sốc hơn khi cô kêu nàng cầm cái que chụp hình, nói là muốn đi làm vừa ngắm Minjeong, vừa ngắm cục cưng?

Thời gian sau đó, đến tháng thứ tư thì Minjeong bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, thèm chua, thèm cay, thèm cả ngọt nữa nhưng ăn lại không được bao nhiêu là nôn ra hết. Jimin nhìn thấy nàng vật vã thật muốn bỏ việc để ở nhà với Minjeong.

Nhưng bà chủ nói cứ để bà chủ ở nhà chăm sóc nàng, chỉ cần sau này về sớm hơn một chút là được, ở bên cạnh Minjeong để nàng không cảm thấy tủi thân.

Jimin còn chưa biết được là bé trai hay bé gái nhưng mà...

"Minjeong." Bà chủ lên phòng tìm Minjeong khi Jimin đã đi làm.

"Dạ, bà-" Minjeong quên, lỡ miệng gọi bà chủ. Phu nhân liền nhướng mắt nhắc nhở.

"Dạ, mẹ tìm con." Minjeong xấu hổ muốn chết, nàng vẫn chưa quen chuyện này lắm. Từ lúc kết hôn, nàng thỉnh thoảng vẫn hay quên gọi phu nhân là bà chủ. Phu nhân cười cười hài lòng.

Bà chủ thấy nàng mang thai vất vẻ, thai mới 4 tháng nên chưa biết là trai hay gái nhưng bà nghĩ đó là bé gái. Vì Minjeong vật vã ăn uống không được bao nhiêu lại nôn suốt, Jimin và mọi người đã rất đau lòng.

Bà chủ không đành lòng để nàng ăn chua, ăn cay. Vì dạ dày của nàng không được tốt.

Cho nên hôm nay bà tìm Minjeong, để dặn dò nàng một số chuyện. Minjeong gật đầu dạ thưa, ngoan ngoãn nghe theo.

Tối đến, Jimin tan làm trở về nhà. Cô về liền quấn quýt lấy Minjeong. Nàng thấy Jimin cũng rất ngoan ngoãn yên phận, từ khi nàng mang thai, Jimin cũng không đòi hỏi, nhưng thỉnh thoảng ngực nàng lại bị chiếm tiện nghi.

Jimin trước tiên hôn Minjeong thật lâu, sau đó vén áo lên ôm lấy bụng tròn của Minjeong hôn hôn lên âu yếm. Minjeong mỗi ngày nhìn thấy cảnh này thôi nhịp tim cũng trở nên bình an.

Jimin sau đó đã mau chóng đi tắm rồi trở ra, vừa nằm trên giường Jimin đã bị Minjeong ngồi đè lên người. Bụng đã đội áo rồi, nhưng Jimin vẫn mê đắm, trông nàng quyến rũ hơn bao giờ hết. Jimin ngạc nhiên, ôm lấy mông tròn của nàng còn tùy tiện bóp bóp, cô cười hỏi: "Làm gì vậy?"

Minjeong nhớ lại lời của bà chủ dặn dò: 'Tối nay Jimin mà tan làm trở về, con làm cách nào để bước qua người Jimin năm lần.'

"Để làm gì hả mẹ?" Minjeong ngơ ngác.

"Con cứ làm theo lời của mẹ, đó là tốt cho con và em bé."

Minjeong là đứa con rất nghe lời và hiếu thảo, bà nói như vậy nàng liền làm theo, một phần cũng vì muốn tốt cho cục cưng.

Minjeong không trả lời, nàng đứng dậy ôm lấy bụng nhỏ bước qua lại bụng Jimin năm lần trong sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của cô.

Jimin dở khóc dở cười ôm nàng vào trong lòng hỏi: "Làm gì? Sao lại bước qua người Jimin như vậy?"

"À, mẹ nói làm như vậy sẽ tốt cho em và cục cưng." Minjeong ngây thơ giải thích.

"Vậy sao?" Jimin ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sau đó thúc giục: "Như vậy... mau bước qua người Jimin đi."

"Mẹ nói chỉ cần bước năm lần là đủ."

Jimin gật gù hiểu chuyện, cô vẫn chưa rõ lắm. Nhưng mà nghe tốt cho nàng và cục cưng thì liền không cần suy nghĩ nhiều.

******

Sáng hôm sau, cả nhà đều thức sớm và ăn sáng dưới phòng bếp.

Minjeong thắt caravat cho Jimin thật chỉnh chu, sau đó mới cùng nhau xuống dưới. Bà chủ nhìn Jimin có biểu hiện lạ, cô dặn dò dì Joen.

"Gọt một ít xoài chua cho con mang đi làm."

Minjeong kinh ngạc, cô từ trước giờ không thích ăn chua mà.

"À, phần ăn của con để ớt nhiều một chút."

"Dạ cô chủ."

Jimin cũng không biết mình bị sao nữa, sáng thức dậy tự nhiên thèm chua, thèm đồ cay. Hôm nay khẩu phần riêng của Minjeong là súp tổ yến, khoai lang hấp và món ăn thường ngày nàng bắt buộc phải ăn để tốt cho em bé là rong biển và sữa.

Thường ngày, ngay cả món đơn giản như vậy nàng còn ăn không được, nôn lên nôn xuống đến xanh mặt. Hôm nay lại ăn rất ngon miệng.

Jimin nhìn thấy Minjeong ăn ngon như vậy thì cảm thấy vui vẻ, nhưng mà cô thì...

Jimin vừa ăn một chút liền buồn nôn, bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn sấp mặt. Minjeong lo lắng định quay theo thì bà chủ đã ngăn lại: "Con đừng lo lắng, Jimin không sao đâu." Bà nở nụ cười hiền, hình như bà dặn dò Minjeong đã rất hiệu quả. Jimin là đang nghén thay cho Minjeong.

Khi Jimin trở ra, Minjeong vẫn lo lắng nắm lấy tay Jimin: "Jimin có sao không? Không hợp khẩu vị sao?"

"Jimin không sao, nhưng mà nôn không ra gì hết. Rất khó chịu." Jimin nhăn mặt, dùng khăn giấy lau đi nước trên môi.

"Phải rồi." Bà chủ cười. "Con đang nghén thay Minjeong, thảo nào lại thèm chua như vậy."

"Sao?" Jimin kinh hô.

"Ừ, Minjeong sinh cục cưng cho con thì con phải nghén thay con bé." Bà chủ vừa ăn vừa giải thích. "Ngày trước mẹ mang thai con, bố con cũng đã nghén thay mẹ như vậy. Sức khỏe người thai phụ khi mang thai đã yếu đi một chút, lại còn nôn suốt không ăn được gì. Sinh ra đứa bé cũng sẽ không khỏe mạnh."

Jimin cảm thấy điều này rất công bằng, Minjeong mang nặng nên hay bị ép tim khó thở, Jimin phải 'san sẻ' nghén thay nàng. Để nàng và cục cưng khỏe mạnh bình an.

"À, thì ra mẹ dạy Minjeong bước qua người con. Là như vậy sao?"

Jimin vỡ lẽ, Minjeong cũng ngơ ngác không kém. Jimin không vì vậy mà bực bội, còn rất hảo sảng ôm Minjeong hôn hôn. Làm nàng trước mặt bố mẹ ngại gần chết.

Phải nói khoảng thời gian nàng mang thai, Jimin trở nên rất nhạy cảm và dễ kích động. Cô sẽ không để nàng phải làm việc gì một mình, buổi tối ngủ nàng hay bị chuột rút, Jimin sẽ thức để xoa bóp cho nàng. Mặc dù sáng Jimin phải dậy sớm để đi làm, nhưng Jimin lại không nhăn nhó hay càm ràm  cái gì.

Có lần nửa đêm, Minjeong mắc vệ sinh. Nàng thấy Jimin ngủ say cả ngày mệt mỏi không nỡ đánh thức cô. Minjeong mới thật nhẹ nhàng, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của Jimin. Nàng nhớ là bản thân đã nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vừa đặt chân xuống đất là Jimin tỉnh giấc.

Mặt Jimin bần thần ngơ ngác đến tội, cô vội ngồi dậy đỡ lấy Minjeong: "Em định đi đâu?"

"Em chỉ muốn đi vệ sinh." Minjeong hơi giật mình như vừa làm chuyện xấu. "Jimin ngủ đi, em tự đi là được rồi."

Jimin không chịu, cô không an tâm đi theo phía sau Minjeong. Nàng lầm bầm: 

"Sáng Jimin còn phải đi làm sớm mà, Jimin phải ngủ đủ giấc mới được."

Jimin sau lưng nàng liền trách móc: "Đi một mình không cẩn thận bị ngã thì làm sao đây?" Sau đó giúp nàng vén váy bầu lên.

"Em biết rồi mà." Minjeong bĩu môi, nàng kéo quần xuống không nói nữa, an phận ngồi lên bồn vệ sinh. Nhìn thấy biểu cảm của Jimin vẫn căng thẳng khó chịu, nàng liền hỏi: "Jimin giận em sao?"

"Không có." Jimin nhàn nhạt đáp.

Minjeong buồn bã cúi đầu nhỏ giọng không dám nói lớn: "Rõ ràng là đang tức giận lại nói không có."

Trái tim Jimin xao động mãnh liệt, cô không bao giờ giận nàng được quá năm phút, với hành động gây sát thương như vậy của Minjeong. Thế nhưng  Jimin vẫn im lặng, dịu dàng từng hành động chờ nàng đi vệ sinh, rồi ôm nàng lên giường âu yếm.

************

4 năm sau...

Không khí mùa đông được sưởi ấm bởi lò sưởi, giao diện biệt thự cũng thay đổi một chút. Sang trọng hơn, đẹp mắt hơn.

Vào một buổi chiều tan tầm, trong một căn phòng rộng lớn, âm thanh trẻ con vang dội...

"Xin chào mọi người, mừng mọi người đến với kênh 'Gia đình ngọt ngào của JJ', con là Jiknyang. Sợ mọi người quên nên con mới nhắc, con được 4 tuổi rồi ạ." Cậu bé hướng máy quay về phía bé gái đang ngồi chăm chú xem laptop, miệng nhỏ luyên thuyên.

"Đây là em gái của con - Mami nói em ấy ra sau con năm phút, Jikjik luôn như vậy." Jiknyang thở dài. "Em ấy rất thích xem những chương trình biểu diễn thời trang. Còn hay tự vẽ những mẫu thiết kế nữa. Em ấy không thích bị làm phiền đâu. Mọi người đều nói Jikjik rất giống Mami của con, con cũng cho rằng như vậy. Ai cũng nói Papi của con rất là lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng so với Mami của con thì không là gì..."

"Này, con đừng có mà nói xấu Papi nữa có được không?" Jimin cùng Minjeong ngồi trên giường, cô nghe Jiknyang nói vậy thì bất mãn lên tiếng.

"Con chỉ nói sự thật thôi mà." Jiknyang tiếp tục nói nhỏ, nhưng Jimin vẫn nghe thấy được. "Papi của con bình thường trên tivi rất lạnh, nhưng khi về nhà nhìn thấy Mami thì liền 'nóng'. Papi của con rất sợ Mami."

"Jiknyang!"

"Thôi được rồi, tiểu thiếu gia không bóc phốt nữa." Jiknyang có chút thỏa mãn. Nhìn vào màn hình đang livestream, thu hút cả chục nghìn người xem. Chuyến này, Yu tổng sắc đá bị cả thiên hạ biết là sợ vợ luôn rồi.

"Jikjik có chút ít nói, em ấy thường không nói chuyện nhiều với con. Mọi người thấy con có đẹp trai không ạ?"

"Con đẹp trai quá Jiknyang ơi, có má lúm nữa."

Jimin lập cho Jiknyang một tài khoảng vlog để chia sẻ về hoạt động hàng ngày của gia đình. Jiknyang rất sành sỏi trong việc livestream, cậu bấm vào bình luận để đọc lên, Jiknyang khoái chí cười hì hì. Cậu đáp: "Má lúm là nhờ vào Mami của con, đẹp trai cũng nhờ vào Mami. Không biết con giống Papi ở chỗ nào nữa."

Jimin nghe thấy có chút khinh khỉnh: "Con trai, giống Papi ở đôi mắt. Nói lại đi con."

"À à, con giống Papi ở đôi mắt nhé. Hì hì."

"Này cậu bạn Jiknyang, có thể nói một chút về em gái của cậu hay không?"

Jiknyang nghe được bình luận, cậu chép miệng quay camera sang Jikjik, nói nhỏ: "Em nói gì đó với mọi người đi, mọi người đang gọi em đó."

"Vâng, con chào mọi người." Jikjik lễ phép cúi đầu.

"Woa, Jikjik càng lớn càng xinh, gia đình này gen đúng là đỉnh mà."

"Vâng, con cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ." Jikjik nhìn sang Jiknyang mặt con bé cũng không cười một cái. "Anh không định thay đồ sao?"

"Hả?" Jiknyang ngơ ngác. Minjeong liền lên tiếng: "Đợi Mami một chút, Mami sẽ thay đồ cho hai đứa."

"Aa, mọi người nhìn xem." Jiknyang cầm di động chạy thẳng tới chỗ của Jimin đang sấy tóc cho Minjeong, quay camera vào hai người. "Đây là người phụ nữ của con, hì hì. Rất xinh đẹp có phải hay không? Mami là xinh đẹp nhất."

Minjeong nhoẻn miệng cười, Jiknyang chu mỏ tới, Minjeong cũng chu môi ra hôn lên môi thằng bé một cái. Jimin cảm thấy ghen tỵ, khó chịu.

"Cái gì mà người phụ nữ của con chứ? Đây là người phụ nữ của Papi, còn của con sau này thì tự đi mà tìm." Jimin vô cùng bất mãn khi có một đứa con trai lúc nào cũng giành vợ với mình. Ngay cả Jiknyang cũng bám dính nàng.

"Hì, Mami vừa hôn con, Papi không có được hôn Mami nha. Đây là đính dấu chủ quyền." Jiknyang đi tới, tay nhỏ bé che miệng Minjeong lại khiến nàng dở khóc dở cười.

"Con-" Jimin ôm một cục tức. Hừ, cứ đợi đó đi. Tối đến thì Mami của ngươi cũng là của ta thôi.

"Haha, mọi người nhìn xem. Cả nhà con chuẩn bị đi chụp ảnh gia đình, Papi của con thì bận rộn sấy tóc cho Mami. Papi của con đúng là hiếu thảo mà."

Jimin nhăn mặt, chép miệng một cái. Cô không nói lại thằng bé nữa.

"Mami của Jiknyang xinh quá, không biết Mami có bạn trai chưa ha? Làm mai cho chú đi."

Bình luận được Jiknyang bật lên vang dội, Minjeong cười cười lắc đầu hết nói nổi. Mà không biết được người nào đó đã tức giận đen người.

"Con không nhớ gì sao?" Jimin nhướng mắt nhắc nhở.

"Dạ?" Jiknyang ngơ ngác một lúc mới nhớ ra. Cái miệng nhỏ luyên tha luyên thuyên: "À à, Jiknyang xin lỗi chú nhé. Mami của con đã có Papi rồi, bây giờ con phải block chú thôi để bảo toàn tính mạng cho chú ạ."

Jimin nhếch môi, đúng là con trai của ta.

Jimin sấy tóc cho Minjeong xong, nàng mới đi tới chỗ của Jikjik.

"Jikjik, Jiknyang tới đây, Mami thay đồ cho hai đứa."

Jikjik liền tắt máy tính, chạy nhào vào lòng Minjeong. "Con muốn tự mình chọn váy."

"Được." Minjeong thơm lên gò má cục cưng một cái, chiều chuộng tay bế Jikjik, tay dắt Jiknyang đi thay đồ.

Cả gia đình đều hội tụ lại với nhau, bọn họ vui vẻ chụp ảnh gia đình. Jiknyang liền đem bức ảnh đăng lên diễn đàn vlog của mình, thu hút máy chục nghìn lượt thích.

Tàn tiệc, Jimin để Jiknyang và Jikjik đi xe riêng cùng với ông bà chủ tịch, Jimin uống không nhiều nhưng vì mùi rượu trên người cô sẽ làm hai đứa nhỏ khó chịu.

Về đế nhà, Minjeong phải thay đồ ngủ ra cho hai cục cưng, sau đó dỗ dành bé con vào giấc ngủ.

Một lát sau, về đến phòng, Minjeong giúp Jimin cởi áo khoác rồi mới thay đồ ra thoải mái. Jimin nằm trên giường chống cằm nhìn Minjeong đang tẩy trang, ánh mắt mê đắm không rời.

"Nhìn em như vậy làm gì? Mau ngủ đi." Minjeong nhìn vào gương, thấy ánh mắt Jimin si tình, nàng nhoẻn miệng cười một cái.

"Sao có thể?" Jimin thở dài. "Jimin đang 'đói' lắm. Không thể ngủ được."

Minjeong liền cau mày, nàng khựng lại một chút: "Vừa rồi không phải chúng ta đã ăn tối rồi sao? Nếu đói thì đợi một chút, em xuống nấu mì cho Jimin."

"Không cần đâu, ăn mì cũng không no được." Jimin hào sảng nói, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. "Ăn em thì mới no."

"Không có chuyện đó nha." Minjeong lập tức cự tuyệt, đồng thời cũng vừa tẩy trang xong, đi thẳng vào phòng tắm.

Jimin nhìn Minjeong ngày càng mặn mà, một lát sau trở ra, nàng đang mặc trên người váy ngủ bằng lụa, vòng nào vẫn ra vòng nấy. Jimin nuốt khan, đợi Minjeong nằm xuống liền bá đạo áp nàng xuống giường.

"Tối nay không thể sao?" Biểu cảm Jimin vô cùng khổ sở.

"Không." Minjeong thì vô cùng nghiêm túc và lãnh đạm. "Jimin xuống đi, không thì nhịn thêm một tháng."

"Đừng mà." Jimin mếu máo. "Jimin đã kiểm điểm xong rồi, đã hết thời hạn cấm dục rồi mà."

Minjeong nhìn thấy Jimin rất tội nghiệp, nhưng mà cũng do cô cả thôi. Lịch trình làm việc của Jimin sau khi kết hôn đều được Minjeong nắm, nàng trừ hao thời gian Jimin lái xe từ công ty về nhà là mười phút, nếu như Jimin về trễ một phút thì phạt cấm dục một tuần.

Jimin đã mắc sai lầm liên tiếp một tháng, không ai cứu nổi Jimin. Nàng thậm chí có thể ôm gối sang phòng cục cưng để ngủ, nếu như Jimin không an phận.

"Hôm qua Jimin say xỉn đã về muộn gần hai tiếng không nhớ sao? Còn nữa, năm mươi triệu trong tài khoản đột nhiên hôm qua bay đi đâu không biết, là ai đã rút vậy. Tất nhiên em không phải là người rút rồi?"

Hôm qua Jimin về muộn, trên người bê bết rượu, đã vậy lén rút tiền để làm gì không biết. Mấy ngày Jimin ra ngoài tụ tập đàng điếm với mấy đối tác ở quán bar, nàng còn chưa tính sổ. Không biết học đâu ra cái tính đó, nếu để bà chủ biết được, đừng nói là một tháng, có khi bà còn bắt hai người ly hôn luôn.

Nàng im lặng không nói gì từ hôm qua đến giờ, chính là muốn Jimin thú tội với mình. Nào ngờ Jimin chọn cách giấu luôn.

Khoảng thời gian về làm vợ, Minjeong học được rất nhiều thứ. Còn được phu nhân dạy cho cách quản chồng của mình.

Bà nói rằng, thời còn trẻ, ông Ark cũng từng ngoại tình một lần, bị phu nhân bắt được và bà đòi ly hôn thì ông bảo không dám tái phạm nữa. Sinh Jimin ra, con của ông không giống lông cũng giống cánh.

"Jimin-" Jimin nghẹn lời, trong lòng gợn sóng, cảm thấy chột dạ.

"Em nhớ là hôm qua đã đưa tiền sinh hoạt cho Jimin rồi, Jimin muốn mua gì có thể nói với em một tiếng. Số tiền năm mươi triệu đó Jimin rút để làm gì? Tiền sinh hoạt mỗi ngày của Jimin ba triệu vẫn không đủ sao?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro