CHƯƠNG 100.4 - ĐẠI KẾT CỤC 4 (Uy Hiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kinh hãi nhìn thấy Minjeong cùng bà chủ đang nhìn mình, hai đứa nhỏ chạy đến ôm lấy chân Jimin ríu rít. Cô hai tay đều bế hai cục cưng lên, lúc này Minjeong và phu nhân đã đứng trước mặt họ.

Tầm mắt Minjeong quét một lượt, trong lòng không khỏi run rẩy. Vừa rồi còn thấy cô ta khoác tay Jimin, hôn nhau ở chốn đông người như vậy nữa.

Nhưng Minjeong vẫn im lặng, nàng đi tới giành lại cục cưng trên tay Jimin, sau đó giao hai đứa nhỏ lại cho vệ sỹ đưa chúng ra xe. Nàng không muốn để cục cưng nhìn thấy cảnh này.

"Cô ấy là ai?" Minjeong nhìn cô nhẹ nhàng hỏi, chất chứa vô vàn thất vọng, điềm nhiên vẫn giữ chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong lòng.

".........." Jimin cúi mặt không dám nhìn.

Jin Jihan thấy Jimin ngập ngừng không dám trả lời, cô ta kênh kiệu: "Tôi là bạn gái của Jimin, hai người là ai?"

"Vậy sao?" Minjeong híp mắt, trong lòng không khỏi giễu cợt. "Vậy cô có biết em ấy đã có vợ và hai con rồi hay không?"

"Tất nhiên là tôi biết." Cô ta vẫn giọng điệu thách thức.

"Nếu biết rồi còn cố gắng bâu vào, có phải là vô liêm sỉ hay không?" Minjeong mỉa mai. Nhìn người này còn chưa tới hai mươi tuổi, miệng lưỡi lại không biết trên biết dưới.

"Cô-" Bà chị này miệng lưỡi đanh đá như thế không biết, cô ta còn nghe được mùi thuốc súng vô hình trên người nàng phát ra.

"Cô ấy không biết, Jimin nói cho cô ấy biết đi." Minjeong nhướng mắt nhìn Jimin.

Jimin căng thẳng đến đổ mồ hôi, cô mím môi sau đó thốt ra: "Đây là vợ của tôi, em ăn nói cho cẩn thận."

"Sao?" Jin Jihan cười cợt nhả. "Người này là vợ Jimin? Thảo nào Jimin lại ra ngoài tìm tôi, vì tôi trẻ hơn chị rất nhiều, trên giường cũng khiến Jimin hài lòng."

"Jin Jihan đừng có ăn nói hồ đồ nữa." Jimin tức giận siết tay đến nổi cả gân xanh.

Minjeong cười châm biếng, không khỏi liếc nhìn Jimin một cái. "Vậy cũng cùng là phụ nữ chung một giường với Jimin thôi, điều đó khiến cô tự hào như vậy sao?"

Người này không biết nhìn lại bản thân có thật sự tốt đẹp hay không, lại lên mặt tưởng rằng bản thân rất xinh đẹp và quyến rũ rồi đi xem thường người khác. Jimin nghe lời nói của nàng sắc bén, cô thầm kín hít ngụm khí lạnh.

"Chị-"

Bàn tay Jin Jihan giơ lên định tát Minjeong thì Jimin đã kịp ngăn lại, cô bắt lấy cổ tay cô ta hất mạnh sau đó đứng trước Minjeong che chắn, Jimin đè nặng giọng nói tức giận: "Không được động tay động chân với vợ tôi, nếu không đừng trách."

"Jimin dám lớn tiếng với em sao?" Jin Jihan thở hắt.

Jimin tiếp tục quát: "Ừ, tôi có thể giết cô nếu như cô động vào vợ tôi đó."

"Jimin-" Jin Jihan tức giận không nói nên lời. "Được, nếu Jimin có bản lĩnh như vậy thì chờ xem. Số ảnh hôm đó chúng ta ở cùng một chỗ sẽ được phát tán lên khắp mạng xã hội. Lúc đó xem Jimin sẽ làm gì." Cô ta tức giận quay đầu bỏ đi.

Jimin không quan tâm, cô quay lại ôm lấy vai Minjeong, tay sờ lên gò má của nàng dịu dàng. Minjeong không nói lời nào, đẩy tay Jimin ra né tránh hành động của cô, khiến trái tim Jimin như rơi xuống hố sâu. Nàng quay đầu bỏ đi ra ngoài.

"Mẹ nghĩ là chúng ta có chuyện cần nói với nhau rồi đó." Bà chủ từ tốn nói, sau đó cũng đi theo Minjeong ra ngoài. Jimin như bị chôn chân tại chỗ, đến rồi, thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi.

*******

Trở về nhà, Minjeong nắm tay hai cục cưng, bà chủ nói: "Mẹ có chuyện cần nói với Jimin."

Minjeong nghe thế, nàng ôm Jikjik lên, tay còn lại nắm lấy tay Jiknyang. Vừa đi vừa dịu dàng nói: "Cục cưng về phòng thay đồ, hôm nay Mami ngủ với cục cưng nha."

"Dạ được."

Lời nói của nàng như dội mạnh vào lòng Jimin, tuy nàng không lớn tiếng mắng chửi Jimin vì sao lại làm như thế, nhưng cô biết nàng đã đau lòng đến mức nào rồi?

Jimin trong thư phòng người đứng người quỳ, bà chủ vừa sắp lại đống tài liệu trên bàn vừa nhẹ nhàng hỏi: "Con cảm thấy chán nản hôn nhân của con và Minjeong rồi có đúng không?"

"Con không có..." Jimin cúi đầu, nội tâm run lên dữ dội.

"Hay con cảm thấy Minjeong làm vợ tốt quá, chăm con giỏi như vậy. Con liền cảm thấy không an phận, ra ngoài tìm người thỏa mãn?"

"Con không có như vậy, mẹ tin con đi mà..." Jimin ngước mặt lên, khẩn cầu đáng thương.

"Vậy con nói xem, là con một mực muốn kết hôn với Minjeong. Sau đó lại để con bé nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Mẹ muốn tin con cũng không được."

Bà chủ cởi xuống kính lão, bà thở khẽ: "Nếu con còn muốn ra ngoài tụ tập, thì chi bằng ly hôn đi. Con và Jimin ly hôn đi, đừng làm khổ con bé nữa."

Jimin kinh hãi lắc đầu: "Mẹ đừng như vậy mà, con không thể ly hôn với Minjeong đâu. Mẹ, đừng bắt Minjeong ly hôn với con mà-"

"Con đi mà nói với Minjeong đi." Bà chủ thất vọng nói, sau đó đã bỏ ra ngoài.

Jimin vô cùng lo sợ, không biết phải nói như thế nào với Minjeong. Vì vậy, cô nhanh chóng đi lên phòng tìm nàng, cũng may là Minjeong còn đang ở phòng hai người thay đồ, nàng đã cho cục cưng ngủ trước.

Jimin đi tới ôm lấy Minjeong từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ nàng hôn lên. Minjeong hơi giật mình, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, âm giọng phát ra có chút run rẩy: "Buông."

Jimin sợ hãi, trái tim không ngừng run lên, cô vội vã ôm Minjeong để nàng ngồi xuống giường, bản thân quỳ xuống bên dưới. Jimin chưa kịp lên tiếng thì Minjeong đã hỏi trước: "Vừa rồi nói chuyện với mẹ, mẹ đã nói gì?"

Jimin run run nắm lấy tay Minjeong, ngữ khí nàng ngày càng lạnh lẽo, Jimin thật sự sợ lắm rồi.

"Mẹ nói chúng ta ly hôn..." Jimin nhỏ giọng, hốc mắt ửng đỏ cúi xuống không để Minjeong nhìn thấy.

"Jimin cũng muốn như vậy có đúng không?" nàng vẫn nhẹ nhàng cùng từ tốn hỏi.

"Không đâu, Jimin không muốn ly hôn-"

"Vậy tại sao lại lén lút qua lại với người khác? Có phải tôi có chỗ nàng không tốt hay không?"

Nói đến đây, Jimin nhìn thấy những giọt nước trong suốt rơi xuống trên gò má của Minjeong. Trong lòng đau đớn dữ dội ôm lấy eo nàng.

"Nghe Jimin giải thích có được không? Chuyện không phải như em nghĩ đâu mà."

Minjeong đẩy vai Jimin ra, nhưng cô nhất quyết không buông ra, vội vội vàng vàng mà giải thích: "Minjeong, hôm đó Jimin đi gặp đối tác uống rất nhiều rượu. Khi đó đã không còn biết gì nữa, lúc tỉnh dậy lại nằm trên giường với cô ta." Cô không biết bản thân vì sao lại ở trên giường với Jin Jihan, còn không mặc quần áo. Nhưng cô chắc chắn là không làm gì cô ta hết. Sau đó lại bị Jin Jihan đem số ảnh uy hiếp, rằng sẽ giao đến biệt thự Yu, điều đó khiến Jimin vô cùng lo sợ.

Jimin không chịu được sẽ mất đi Minjeong, uất nghẹn đến rơi nước mắt. "Jimin không có làm gì hết, tin Jimin đi mà. Khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, Jimin đã lập tức đi về nhà. Không làm gì cô ta hết, Minjeong..."

"Buông ra đi." Hai người ở chung một giường cả đêm lại không làm gì trong tình trạng say sỉn? Minjeong nghe mà không dám tin đó.

Minjeong kiên quyết gỡ tay Jimin ra, lồng ngực nàng như bị rút cạn không khí không thể thở nổi. Minjeong dứt khoát bỏ đi qua phòng cục cưng. Jimin bất lực mệt mỏi ngồi dưới đất, nước mắt yếu đuối liên tục rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đến khi di động vang lên đợt chuông, Jimin nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại liền bắt máy.

"Mình nghe đây Aeri?" Jimin kiềm nén tiếng khóc, bình tĩnh nói.

"Mình có một số thứ vừa điều tra được, mở laptop lên mình sẽ gửi qua mail cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro