CHƯƠNG 45 - Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không cần phải sinh con, nếu sinh ra bọn chúng lại đeo bám theo chị thì em phải làm sao?"

Jimin chính là cảm thấy không cam tâm, có con thì tốt, nhưng không có cũng không sao. Cô nghĩ đến việc lúc nào bọn trẻ cũng ôm lấy Minjeong, dành Minjeong của cô...

Minjeong nhất thời không biết nói gì,nàng cười cười ôm lấy Jimin. Cô cũng ôm nàng một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Jimin với tay lấy di động ở đầu giường, nhìn thấy cái tên trên màn hình liền ấn nút nghe, đồng thời mở loa lên để Minjeong cũng nghe được.

"Dạ, con nghe."

"Hai đứa đã dậy rồi mà còn không chịu về nhà sao?" Phu nhân bất mãn lên tiếng.

"Sao mẹ lại biết?" Jimin và Minjeong kinh động, cô nghi ngờ nhìn xung quanh phòng, đập vào mắt cô chính là camera nhỏ được gắn ở góc tường đang di chuyển thẳng về phía hai người.

"Chuyện con lui tới quán bar thường xuyên để uống rượu với đứa con gái khác, chuyện gì mẹ cũng biết. Về đây mẹ tính sổ với con, ai cho phép con làm như vậy? Bây giờ đã thành thói quen luôn rồi sao?"

Jimin hoảng loạn vì bị bà chủ mắng một lượt, lời bà nói cũng bị Minjeong nghe thấy. Nàng hơi mím môi không có lời nào, cô khẩn trương giải thích không để Minjeong hiểu lầm.

"Mẹ, không phải như vậy mà. Con chỉ uống rượu thôi không có ý gì hết mà."

"Đừng có nhiều lời, con cứ như vậy đừng mong mẹ cho Minjeong kết hôn với con. Có rất nhiều người muốn cưới con bé không phải một mình con."

"Con-"

"Mẹ cho hai đứa nửa tiếng, lập tức có mặt ở nhà. Mẹ không nói hai lời!"

Vừa dứt là đầu dây bên kia cũng tắt máy, cô rối rít ôm Minjeong, kích động giải thích: "Không phải như vậy mà, em không có ý gì với ai hết."

"Nhưng mà chúng ta nên về thôi, bà chủ đang tức giận với em đó."

Nàng nói xong liền gỡ tay Jimin ra, nàng quấn lấy chăn sau đó cầm lấy quần áo vụt chạy vào phòng tắm, Jimin vội vã khoác áo choàng bông vào chạy theo nàng.

*****

Bà chủ đang ngồi ở thư phòng để chờ hai đứa nhỏ của mình về, Jimin và Minjeong trở về, cảm thấy xung quanh trở nên quỷ dị. Quản gia chỉ chào hai người, sau đó liền lui vào bếp.

Lúc nãy Jimin cũng có nghe Ki Bum nói, chuyện tối qua là do bà chủ sắp xếp. Hiện tại Lee So Hee đã được Ki Bum thả ra rồi, cô ta cũng tức giận mà rời khỏi đó.

Jimin nắm tay Minjeong bước vào thư phòng, Minjeong cũng hồi hộp không kém Jimin. Hai người đi vào đứng bên cạnh bàn làm việc, bà chủ đứng dậy, trước tiên bà đến bên cạnh Minjeong nhìn nàng một lượt từ trên xuống sau đó ôm lấy nàng.

"Con gái của ta, con không sao là tốt rồi, chắc là con mệt lắm."

"Dạ, không mệt lắm." Minjeong lắc đầu, có mệt nàng cũng không dám nói vì bà chủ đang tức giận chỉ là bà ấy đang kiên nhẫn bình tĩnh thôi. Nàng hiểu quá mà.

Bà chủ biết nàng thật sự đang mệt, nên dịu dàng vỗ vai nàng: "Con trước tiên đi xuống phòng bếp ăn sáng, ta đã dặn dì Jeon nấu đồ tẩm bổ cho con, sau đó lên phòng nghe ngơi hôm nay con không cần đến công ty."

Minjeong nhìn ra bà chủ là đang nổi giận thật sự muốn tính sổ Jimin, nàng lo lắng khẩn trương nắm tay bà: "Bà chủ bỏ qua cho cô chủ có được không? Em ấy sẽ không tái phạm nữa đâu..."

Phu nhân cười cười, vỗ nhẹ vai nàng trấn an: "Ta sẽ không làm gì Jimin đâu con yên tâm, con đi ăn sáng trước đi."

Minjeong gật dù, lo lắng nhìn Jimin, cô lắc đầu vẻ không sao và ra hiệu cho nàng ra ngoài. Minjeong cúi đầu, ngậm ngùi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Mẹ, con-"

Bốp.

Bàn tay bà chủ vung lên tát thẳng vào mặt Jimin. Tức giận đến run người, Jimin lập tức quỳ xuống, hai tay chắp lại nhận tội.

"Mẹ, con xin lỗi mà..."

"Từ trước đến nay ta từng dạy con như vậy sao? Dạy con giao du với loại người như Lee So Hee, dạy con lúc buồn nhất định phải đi đến quán bar uống rượu với đứa con gái khác, sau đó để lòi ra một đống ảnh như vậy có đúng không?"

Bà chủ tức giận cầm lấy sấp ảnh trên bàn ném vào người Jimin. Bà tức giận đến ngực phập phồng, cả người run lên.

Jimin nhặt sấp ảnh lên, từng chi tiết sắc nét Lee So Hee ngồi trên người cô sau đó hai người hôn nhau quên trời đất. Khóe môi cô khẽ run lên, đó là lí do vì sao phu nhân nổi giận. Bà tiếp tục tuôn ra sự tức giận của mình.

"Nếu như tối qua Minjeong không đến quán bar để tìm con, thì chuyện có thật sự dừng ở đó không? Hay là con và Lee So Hee đó lôi kéo nhau lên giường? Ta đã sắp xếp cho con ở cùng với Minjeong vì không muốn con dính vào vết nhơ nào ngoài xã hội này, vì con như vậy nên ta mới suy nghĩ lại việc có nên để cho Minjeong ở bên cạnh con hay không."

"Mẹ đừng như vậy mà." Jimin hoảng sợ lắc đầu, cô khẩn trương ôm lấy chân phu nhân, thống khổ cầu xin. "Mẹ, con chỉ yêu Minjeong thôi, con không thể sống nếu không có Minjeong ở bên cạnh đâu mà mẹ..."

"Tất cả hình ảnh kèm theo nội dung đe dọa sẽ đăng tải lên mạng, con cảm thấy hài lòng chưa?" Giọng bà chủ thấp xuống. "Hình ảnh của con trong mắt mọi người sẽ như thế nào? Minjeong sẽ cảm thấy thế nào nếu như số ảnh bị đăng lên mạng?"

"Minjeong sẽ không sao đâu, con đã giải thích với chị ấy rồi. Con thật sự là bị trúng thuốc nên mới như vậy-" 

"Nếu như con không đến quán bar để Lee So Hee tiếp cận thì con có bị trúng thuốc hay không? Đừng cố biện minh cho hành động sai trái của con. Minjeong cũng như những người khác, con bé không thể bao dung mãi cho con. Minjeong nhất định sẽ không nói ra, nhưng con bé sẽ tự làm tổn thương chính mình."

"Mẹ, con biết lỗi rồi. Mẹ đừng tức giận nữa, con sẽ tự mình giải quyết chuyện này..." Jimin vội đứng dậy ôm bà chủ lại trấn an vì thấy bà trở nên kích động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro