CHƯƠNG 61 - Giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quỳ luôn trước phòng phẫu thuật, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng, Jimin ngồi tựa vào cửa phòng cấp cứu tiều tụy. Cuối cùng cánh cửa cũng có dấu hiệu bật mở. Jimin vội vã đứng dậy, vì đứng lên bất ngờ nên khiến cô loạng choạng.

Ai cũng hồi hộp tiếng lên một chút, chờ đợi kết quả từ bác sĩ.

VỊ bác sĩ trung niên bước ra, theo sau là đội ngũ y tá bác sỹ đẩy theo giường bệnh ra ngoài. Minjeong hôn mê nằm trên giường bệnh, chăn lớn được đắp lên ngực để che đi vết mổ. Nàng hiện tại đang được thở oxy.

Jimin đi tới bên giường bệnh, miệng hỏi nhưng mắt lại dán trên người Minjeong: "Minjeong, ca phẫu thuật có thành công không hả bác sỹ?"

Vị bác sỹ khẽ, gật đầu nhẹ: "Ca phẫu thuật thành công, duy trì được hô hấp cho bệnh nhân. Nhưng có một điều mà tôi đã nói rõ với người nhà trước khi phẫu thuật, vì cơ thể của cháu đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, ca lần này là nguy hiểm. Chúng tôi có thể duy trì hô hấp và tiến hành ghép máy thành công, nhưng hiện tại ý thức của cháu đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Jimin không kiềm được muốn ôm lấy Minjeong, nhưng nghe như vậy cô nhíu mày liền ngẩng đầu nhìn lên. Phu nhân đi tới trước mặt vị bác sỹ: "Vậy phải mất bao lâu thì Minjeong mới có thể tỉnh lại hả bác sỹ?"

"Hiện tại cháu vẫn còn yếu lắm, tình trạng hồi sức vừa xảy ra. Nên chỉ có thể mỗi ngày theo dõi mới biết được, ý thức của cháu là nhờ vào người nhà."

Nghe bác sỹ nói như vậy, bà chủ nghẹn ngào lau nước mắt, bà gật đầu: "Không sao, nếu ca phẫu thuật đã thành công rồi thì tốt, Minjeong có lẽ cũng đã mệt mỏi. Hãy để con bé nghỉ ngơi một thời gian."

"Vậy bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển bệnh nhân lên phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đi làm thủ tục nhập viện sau đó đóng tiền viện phí là được."

Minjeong đã được bác sỹ di chuyển đi, Jimin mệt mỏi ngồi thụp xuống nền đất. Trái tim nặng nề như được thả lỏng, môi lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi..."

Bà chủ đi tới bên cạnh Jimin, vuốt đầu cô một cái: "Bố mẹ đi làm thủ tục đóng viện phí, con ở đây với Minjeong một chút, mẹ trở lại thì con có thể về nhà nghỉ ngơi."

"Con sẽ ở đây chăm sóc Minjeong, mẹ giúp con mang đồ dùng của con đến đây. Ở nhà không có Minjeong, con không muốn về."

Jimin cúi gầm mặt thấp giọng, bà chủ thở nhẹ, gật đầu rồi cùng ông chủ rời đi.

"Jimin, không sao rồi. Minjeong sẽ sớm tỉnh lại thôi." Ningning và Aeri cùng Sejeong đi tới. "Bọn mình sẽ đến đây thường xuyên để giúp cậu chăm sóc Minjeong."

"Thật sự phiền các cậu quá." Jimin cười không nổi nữa, Ningning đỡ cô đứng dậy. "Mình không sao đâu, các cậu còn có công việc."

"Cậu từ lúc sáng đến giờ chưa ăn gì có đúng không?"

Aeri hỏi, nhìn thấy Jimin rã rời, đứng cũng không vững. Từ sáng cô không có tâm trạng để ăn vì Minjeong phải chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, nhìn nàng khó chịu không thở được cô ăn cái gì cũng không vô. Chuẩn bị cho Minjeong đến tận buổi chiều, bác sỹ mới về đến và tiến hành ca phẫu thuật.

Jimin ôm lấy bụng ngồi xuống ghế ở hành lang, cô gật đầu thay câu trả lời. "Vậy bây giờ mình đi mua đồ ăn cho chúng ta, Ningning và Sejeong đưa Jimin lên phòng bệnh của Minjeong đi."

Aeri nói xong, Ningning gật đầu đồng ý, Aeri mới liền rời đi. Ningning đỡ tay Jimin đứng dậy, trấn an nói: "Đi thôi, Minjeong đang đợi cậu đó."

Jimin vô lực gật đầu, nghe thấy Minjeong đang đợi liền gượng mình đứng thẳng dậy, cùng hai người kia đi lên phòng bệnh của nàng.

Phía sau, là tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch lạnh lẽo cùng đôi mắt sắc bén như hàng nhìn mũi băng chĩa xuống hố sâu vun vút.

Thời gian này, tầm mắt Jimin chỉ có Minjeong, cô không quan tâm những thứ xảy ra xung quanh. Mỗi ngày đều lau mát cho cơ thể của Minjeong, cô muốn tự làm tất cả mọi thứ, ngồi bên cạnh nói chuyện với nàng, cho nàng thêm chút ý thức có thể sớm tỉnh lại. Hiện tại, chuyện Minjeong tỉnh lại mới là quan trọng.

Đã bắt đầu sang tuần thứ ba, Minjeong vẫn không có tiến triển gì. Jimin cũng không lấy làm phiền muộn, buổi tối đó, bác sỹ truyền thức ăn bằng đường ống cho Minjeong, Jimin cũng vừa ăn xong. Cô ngồi bên cạnh dịu dàng nói chuyện với Minjeong.

"Minjeong, nằm lâu quá không tốt, phải vận động mới được. Đã ba tuần rồi, chị không muốn nói chuyện với em nữa hả?"

Jimin thở dài một tiếng.

"Nằm lâu quá cũng sẽ có nếp nhăn, Minjeong tỉnh dậy, em đưa chị đi mua mỹ phẩm mới có chịu không?"

"Lúc trước chị giận em cũng không im lặng lâu như vậy..."

"Không phải chị rất muốn sinh em bé sao? Bác sỹ nói chị có thể làm mẹ mà, nghe thấy tin vui thì mở mắt ra nhìn em đi."

"...................."

Jimin đang cầm bàn tay gầy yếu, nhìn thấy ngón tay nàng cử động thì có chút hoảng hốt.

"Minjeong, chị có phải đang nghe em nói hay không?" Jimin giống như muốn hét lên.

"Minjeong tỉnh dậy đi. Chúng ta đi mua nhẫn cưới có chịu không? Sau đó sẽ kết hôn, sinh em bé nữa..."

Đáp lại Jimin tiếp tục là sự im lặng, Minjeong vẫn được thở ô xy đều đặn để duy trì hô hấp trong lúc nàng hôn mê sâu.

Cốc cốc.

Âm thanh bên ngoài cửa truyền tới, Jimin lên tiếng cho người bước vào. Vệ sĩ đứng ngoài cửa nói: "Cô chủ, có con gái của chủ tịch Lee tìm cô chủ."

Lee So Hee? Sao cô ta lại biết được mà đến tận đây? Jimin lạnh nhạt thốt lên: "Nói với cô ta là tôi không rảnh tiếp."

"Dạ."

Vệ sĩ đóng cửa lại, di động liền vang lên đợt chuông, nhìn thấy cái tên trên màn hình khiến cô ngờ vực, định tắt máy, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

"Có chuyện gì?"

"Jimin thật sự là không muốn cho em vào đó sao?"

"Những gì cần nói đã nói hết rồi, cô-"

"Jimin, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của em nữa. Đừng nghĩ Jimin cho cái đám vệ sĩ đó canh gác ở đây thì em không thể làm gì Kim Minjeong, Jimin suy nghĩ đi."

Jimin tức giận, hàm nghiến chặt căng cứng, thầm kín hít ngụm khí lạnh. Tay siết chặt di động một lúc, nhẫn nại lên tiếng: "Được. Tốt nhất cô không được giở trò với Minjeong."

"Em biết rồi, sẽ không làm gì cô ta đâu mà."

Một lát sau, Lee So Hee mở cửa bước vào. Jimin dè chừng đứng bên cạnh giường Minjeong không di chuyển nửa bước.

Lee So Hee đi tới trước mặt Jimin, đôi mắt dừng lại trên người Minjeong sau đó nhìn Jimin, khóe môi khẽ nhếch lên: "Nếu như lúc nào Jimin cũng nghe lời như vậy thì tốt." Lee So Hee tiến lên một bước, hiện tại đang đứng cạnh ống dẫn oxy của Minjeong.

Bàn tay So Hee vươn ra định nắm lấy ống dẫn thì bị Jimin bắt lấy cổ tay, cô trường mắt: "Cô muốn làm gì?"

Lee So Hee nhếch môi giễu cợt, vẻ mặt vờ vô tội: "Em đã làm gì đâu? Em muốn chỉnh lại ống dẫn này một chút thôi mà."

"Không cần!" Jimin gạt tay Lee So Hee ra, nhìn xuống màn hình monitor để chắc chắn rằng nhịp thở vẫn duy trì đều đặn. Jimin nổi giận nhìn Lee So Hee: "Cô không được động vào Minjeong, nếu không đừng trách tôi."

"Vậy sao?" Bàn tay Lee So Hee không lưỡn lự vòng qua eo Jimin ôm lấy, đầu tựa lên ngực cô: "Vậy thì có thể động vào Jimin, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro