CHƯƠNG 77 - Trẻ con hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy Minjeong vẫn còn mệt và ngủ say nên đã để nàng ngủ mà không đánh thức. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Minjeong, luyến tiếc nhìn nàng thật lâu rồi mới rời phòng để đến công ty.

Vừa đến công ty đã được báo cáo lại, toàn bộ sân bay và cửa khẩu đều đã bị cảnh sát và vệ sỹ cho phong tỏa. Công sức của Jimin gần một tháng trời không thể đổ sông đổ biển.

"Sao cậu có thể bình tĩnh được vậy?"

Ningning đứng bên cạnh Jimin ở sân bay, thấy cô thản nhiên tựa vào cây cột bấm điện thoại, Ningning phàn nàn lên tiếng.

"Chứ kích động thì có làm được gì đâu, dù sao hắn cũng không thể thoát được." Jimin thở dài, chán nản nhìn Ningning.

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"

"Nhìn kìa." Jimin hất mặt.

Ningning quay sang nhìn về hướng Jimin chỉ, nàng ta trợn tròn mắt không tin được. Trước mặt là Kim Tak Goo đang bị lực lượng cảnh sát áp giải đi về phía của Jimin.

Vị cảnh sát đưa cho Jimin một con chíp, sau đó cúi đầu cảm kích: "Nhờ công của Yu tổng mà chúng tôi mới bắt được Kim Tak Goo, mấy ngày qua thật sự đã vất vả cho Yu tổng rồi."

"Là chuyện nên làm." Jimin cười gật đầu, bắt tay với vị cảnh sát. Biểu cảm trở nên khó đoán. "Và tất nhiên, là tin tức này không được để lộ ra ngoài. Tôi cần gặp mặt ngài chủ tịch Lee Seo Joon tại Hàn Quốc."

"Vâng, thật sự không vấn đề gì. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa Kim Tak Goo về lấy khẩu cung."

Đội cảnh sát áp giải Kim Tak Goo rời khỏi sân bay, Ning Yizhuo vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Jimin nhìn thấy biểu cảm đó liền bật cười: "Cậu làm sao vậy?"

"Mình có bị gì không? Kim Tak Goo bị bắt nhanh như vậy sao?" Ningning sợ hãi sờ trán, sao có thể diễn ra một cách chỉ trong chớp mắt như vậy được.

Jimin giơ con chíp lên trước mặt Ningning, từ tốn giải thích: "Thật ra không nhanh đâu, mất gần một tháng trời của mình mới có thể nắm rõ tình hình của hắn. Mình đã đặt con chíp này trong vali tiền của công ty, cố tình để hắn dính bẫy. Nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ hắn mới đến lấy vali, Kim Tak Goo động vào thì xong đời rồi." Jimin vỗ vai Ningning trấn an. "Mấy ngày qua mình đã hợp tác với cảnh sát để bắt Kim Tak Goo trước, vậy mới có thể ép Lee Seo Joon lộ diện."

"Ôi, đúng là thông minh mà." Ningning cười ngưỡng mộ. "À, mà dấu kim tiêm trên người cậu thế nào rồi? Thật sự là không sao chứ?"

Hàm Jimin nghiến chặt căng cứng, cô vừa cùng Ningning bước ra khỏi sảnh sân bay vừa nói: "Cơ thể mình bắt đầu có tác dụng với thuốc rồi, nhưng mình vừa phát hiện ra một chuyện."

"Là chuyện gì?" Ningning nghiêng đầu khó hiểu.

"Loại thuốc mà Lee So Hee chế tạo, cần phải có thuốc giải của cô ta thì mới chữa khỏi được. Chết tiệt!!"

Ningning hoảng sợ: "Vậy phải làm sao đây, Minjeong có biết chuyện này không?"

"Không thể để cho Minjeong biết." Ánh mắt Jimin ảm đạm. "Mình sợ Lee So Hee dùng chuyện này để uy hiếp Minjeong.

"Còn phu nhân thì sao?" Vừa nói, cả hai đều đã yên vị trên xe.

"Mẹ mình đã cho người thu thập thêm thông tin của Lee Seo Joon ở nước ngoài, hắn nhất định không để lộ một chút manh mối nào." Jimin suy nghĩ, liền nhớ ra một chuyện. "Mà thời gian này mẹ của mình lạ lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì mà mẹ không cho mình biết."

Jimin liền nhớ lại hôm đó ở trước cổng biệt thự Yu, phu nhân có thái độ kì lạ khi thấy người đàn bà kia động vào Minjeong. Ningning quay sang Jimin ngập ngừng: "Mình có một chuyện không biết có nên nói với cậu không."

"Bây giờ thì cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu." Jimin nhếch khóe môi. "Có chuyện gì? Đã gặp ma quỷ sao?"

"Ừm, không phải ma quỷ mà là người." Ningning diễn tả lại hôm đó phu nhân đã tức giận như thế nào kéo Minjeong vào nhà. "Người đó đã nắm tay Minjeong thế này, sau đó ánh mắt của bà ta nhìn Minjeong rất kì lạ. Phu nhân đến kịp thời và ngăn cản, bà ấy còn dùng thái độ khiêu khích với phu nhân nữa."

Jimin nghi hoặc, rơi vào trầm tư. Người đàn bà đó là ai, mà khiến mẹ của cô phải mất ăn mất ngủ như vậy?

Jimin và Ningning cùng rời khỏi phi trường. Buổi trưa Jimin trở về từ công ty, cô ghé vào một tiệm thuốc để mua thuốc giảm đau, cô thấy toàn thân đều đau nhức, nó không phải nằm ở mức độ tê tê nữa rồi.

"Tạm thời cứ như vậy." Jimin lẩm bẩm, ngồi trên xe uống vào thuốc giảm đau, hy vọng có thể cầm cự được để khi có thuốc giải.

Jimin lái xe trở về nhà, cô không nghe dì Jeon gọi mình. Vậy thì chắc là giờ này Minjeong vẫn chưa thức, tối qua hai người đã lăn lộn cả đêm, bắt nàng làm theo ý của mình. Jimin lúc đó đúng là đã bị ma quỷ nhập rồi.

Jimin về nhà đi thẳng lên phòng, sáng dậy có nghe dì Jeon nói bà chủ đã đến GangNam để dự hội nghị cùng ông chủ.

Đúng là mèo nhỏ vẫn còn yên giấc trong cái chăn lớn kia. Bãi chiến trường tối qua, lúc sáng đã được dì Jeon dọn dẹp gọn gàng. Cũng không phải lần đầu bà dẹp bãi chiến trường của hai người. Lúc dẹp cũng phải nhẫn nhịn lắm, gò má không tự chủ lại đỏ lên.

Mà Jimin thì không biết xấu hổ, cô vẫn cao cao tại thượng như vậy.

Jimin ngồi xuống bên cạnh Minjeong, lại dứt khoát xốc chăn lên, cơ thể Minjeong trần trụi nóng bỏng đập vào mắt Jimin. Nàng bị quấy rối đến mức không ngủ được nữa, Minjeong lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt còn nhắm khít, mơ màng bò đến vùi đầu vào trong lòng Jimin, nhỏ giọng nỉ non.

"Trả cái chăn lại đây đi mà..."

Jimin chẳng những không trả chăn cho người ta, tay còn hư hỏng vuốt ve vòng eo thon gọn, sau đó lại trượt xuống vòng ba căng tròn mà bắt nạt.

"Đã trễ lắm rồi, không dậy ăn cơm sẽ đau dạ dày." Giọng Jimin vừa trầm, nhưng dịu dàng một chút thì sẽ dễ nghe.

Jimin ôm nàng ngồi lên đùi mình, hai chân Minjeong vòng lấy eo Jimin. Nhưng mà quả thật, nàng không thể ngóc đầu lên nổi, bên dưới đau không chịu được, cả người thì ê ẩm, đầu nàng tựa lên vai Jimin tiếp tục nhắm mắt.

"Ngồi thẳng lên nhìn em đi." Jimin vỗ vỗ vào mông nàng, nhẹ nhàng nói.

Minjeong một lát sau mới có thể ngẩng đầu lên, mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền khiến Jimin dở khóc dở cười: "Không thể mở mắt ra sao? Mở mắt ra nhìn em đi, chúng ta hôn một cái có được không?"

Minjeong hé mở mắt một chút, Jimin liền hôn lên môi nàng, nụ hôn dịu dàng nhưng gấp gáp.

Một lát sau, Jimin ôm nàng vào tắm rửa, để Minjeong ngồi yên trên giường. Nàng rưởu rượi, tóc vẫn còn ướt. Jimin chu đáo lấy bộ quần áo thoải mái cho Minjeong mặt vào, cô cũng thay ra bộ đồ ở nhà, Minjeong thoáng nhìn thấy trên cơ thể Jimin chi chít dấu bầm tím, nàng còn tưởng mình bị hoa mắt. Jimin sau đó đã giúp nàng sấy khô tóc.

"Hôm nay mẹ đến GangNam đón bố rồi, ở nhà chỉ có hai chúng ta thôi. Minjeong có muốn đi chơi hay không, em đưa chị đi?"

Jimin cúi đầu thơm thơm lên trán nàng mấy cái, Minjeong gật đầu: "Chị muốn đi công viên giải trí." Dù đã 25 tuổi, nhưng tâm hồn nàng vẫn còn nhỏ lắm.

"Người lớn hẹn hò ở công viên giải trí sao?" Jimin nhíu mi, bày ra vẻ mặt kì thị.

Minjeong bị chọc quê, ngượng đỏ mặt sau đó đẩy vai Jimin ra, giận dỗi nói: "Vậy không đi nữa, ở nhà được rồi."

"A, chúng ta đều là trẻ con mà." Jimin vội ôm Minjeong lại, người cười dỗ dành. "Trẻ con sẽ hẹn hò ở công viên giải trí."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro